Chương 10

9 5 0
                                    

Ở trong nhà,mệt quá thì Sương thiếp đi nào không hay đợi lúc Sương ngủ rồi Tú lẻn vào trong nhìn gương mặt gầy gò nhỏ gọn kèm theo sự mệt mỏi,cái đau,cái khó mà Sương phải cố đăng hứng trọn nó từng lúc.

18:30

Sao Sương nay ngủ lâu lắm sao lạ dậy cà?Bình thường ngủ khoảng 2 tiếng là dậy mà sao nay không thấy thức Tú sợ có chuyện gì liền điện cho Sáng Thắng Trí qua nhà Sương.Tới nhà,Tú đang lo lắng mặt nhăn như con khỉ Sáng bế Sương lên trên xe taxi đi đến bệnh viện gần đó

Vào khám,bác sĩ lắc đầu ngao ngán nhìn cái hành động đó coi làm như có người chết vậy á,mà hên à bác sĩ nói

-"Sáng náy bệnh nhân có ăn gì không?"

-"Dạ..cháu cũng không biết ạ"

-"Haiz,cái cậu này bỏ bữa thường xuyên nên bị mệt nè"

-"Cộng thêm cái việc về tâm lý chưa ổn định"

-"Tâm lý chưa ổn?"

-"Vậy cảm ơn bác ạ"

Sáng đi ra khỏi phòng bác sĩ,thấy Sáng ra mặt hơi nhăn sợ có chuyện Tú mới nôn nao chạy lại hỏi lia lịa sợ cậu bạn thân bọ sẽ bị gì đó nặng nề.Sáng cũng giải thích nhưng có phần khó hiểu nhưng Tú biết vì sao cậu lại bị vậy nên đã chạy vào phòng bệnh nhìn thân thể ốm yếu đó ngồi thụp xuống mà khóc,nhưng Tú lỡ yêu người ta rồi làm sao đây?

Sương giật mình tỉnh dậy thấy cậu đang nằm ở nơi lạ bật dậy mà nhìn xung quanh thấy Tú đang ngủ gục dưới giường không dám kêu Tú dậy nên Sương quyết định nhìn ngắm nhan sắc đó một cách đau lòng vì sao gọi là đau lòng?Vì người ta chẳng thích mình nhưng hứa rồi lại thất hứa nó có đau không?cuộc đời cậu chưa đủ khổ hả Tú?sao cứ vướng víu vào cái cuộc tình này chẳng hồi kết.

Bỗng Tú giật mình tỉnh dậy thấy người con trai nằm trên giường nhìn mình bằng đôi mắt đỏ ngầu,đôi mắt gọi là vô hồn mắt của kẻ thất tình,hốc mắt sâu không đáy để chưa đựng những nỗi đau,nỗi uất ức,nỗi khổ,và cả tình yêu chẳng có kết cục.Nhìn người con trai đó đau lòng Tú chẳng biết làm gì,Sương không nói không hành động chủ có thể lặng lẽ bước xuống giường mà đi về nhà hôm nay anh không thể làm mà chưa xin việc

Về nhà,lấy ngay điện thoại để gọi cho chủ quán xin nghỉ.Nằm đó mà nhìn lên trần nhà thấy gương mặt của Tú cười tươi sự vui vẻ nhưng lòng Sương lại đau vậy hả Tú?Sáng này,tiếp tục là đi học nhưng hôm nay được trống tận hai tiết nên Sương được về sớm đỡ phải mệt mỏi đang đi thì nghe được cuộc điện thoại của Minh mà ngứa lỗ tai không chịu nổi

-"Haha,con nhỏ đó ngon đó ngu gì mà ngu dữ ha"

-"Nó tên Tú,học khối dưới nè nhìn ngon,trắng,xinh,học giỏi còn to nữa cơ chứ haha"

Sự nóng hổi dân lên một tầm cao hơn Sương quá tức lao vào đấm Minh một cas rõ là đau sự kiềm chế lúc này chẳng còn,Sương như một thằng điên lao vào đánh túi bụi Minh vừa đánh lại vừa chửi

-"Mẹ mày,có học thức không?"

-"Mày làm cái chó gì vậy hả?đụng tới ai cũng được đừng có đụng tới con Tú"

-"Mày...Bớ người ta thằng này đánh người"

Chẳng ai dám can thiệp vì nhìn cậu Sương với vẻ mặt tức giận chưa bao giờ có,tức muốn chết mà chẳng dám làm gì nhiều với nó.Tú thấy Minh nằm dưới đất còn Sương ở trên ra tay đấm người yêu mình nên chạy lại đẩy cậu Sương ra quát lớn

-"Cậu bị điên à?"

Prim thì thấy tất cả nhưng không muốn nói cho Tú vì nói cũng như bằng không mà thôi,cô thấy Sương đang đúng nhưng bị Tú cản cái việc nên làm Prim thấy cũng không ổn nên chạy ra đỡ Sương dậy,sự uất ức dâng lên càng nhiều Sương quát lớn

-"Thôi đủ rồi,tớ sai tớ sai mãi mãi tớ là người sai được chưa?"

-"Cậu chẳng hiểu gì cả đừng kiếm tớ một lần nữa"

-"Cậu bình thường được không?cái gì cũng kiếm ra cái chuyện nghĩ chơi đừng gặp mặt"

-"Cậu đang đánh anh Minh là sai,cậu có đúng à?lúc nào cậu cũng dùng bạo lực hết á"

-"Ừa ừa,tớ như thế đây thì sao nào?tớ cũng chẳng nói tớ đúng cả"

-"Cậu cứ mà bảo vệ nó đi,ngày nào đó cậu nhận ra nó cũng là thứ ăn bám cái thứ mà ăn chơi theo gái thôi".

-"Cậu thôi đi,đủ rồi đó sao cậu nói người yêu tớ như vậy"

Sương bỏ đi để lại ba người ở đó,chẳng ai bên cậu cả chẳng ai tin cậu chẳng ai muốn bảo vệ cậu,cậu cũng tổn thương mà?Cô bạn Prim đợi hai người đó băng bó lại xong thì lôi Tú ra ngoài để nói chuyện

-"Này,hồi nãy Sương không sai"

-"Cậu cũng theo nó à?vậy thì theo nó đi ở đây làm gì?"

-"Minh không phải người tốt như cậu biết đâu.."

-"Nhảm nhí Minh của tui phải là người tốt chứ"

-"Chỉ có người dùng bạo lực để giải quyết là thằng Sương đây!!"

-"Thôi đi,cậu đã nghe cậu ấy giải thích chưa?hay cứ một mực mà bảo vệ anh Minh"

-"Cậu ấy cũng biết tổn thương,cậu ấy biết đau,biết cảm nhận mà?cậu là bạn thân của cậu ấy sao cậu tệ quá chẳng hiểu cậu ấy gì cả"

-"Cậu xem cậu ấy là robot hay sao?cậu cứ nghĩ rằng cậu ấy dùng bạo lực giải quyết vậy cậu có biết đầu đuôi câu chuyện hay không?"

Prim giận quá thì đi về bỏ Tú ở đó,Tú ngồi nghĩ lại những thứ này giờ mà Prim nói,anh Minh thì đi về mất rồi..chỉ còn Tú ở lại với đám người ngoài kia

Ở nhà,cậu Sương hết sức rồi chỉ biết nằm xuống mà kể lại những chuyện với cô bạn Prim của mình sự uất ức của cậu Sương làm cậu rơi nước mắt Prim thấy vậy thì lau nước mắt cho Sương nói

-"Thôi,kệ cậu ấy cậu cứ là cậu cậu sinh ra để sống chứ không phải làm vừa lòng ai cả"



Đơn Phương../Dewtu/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ