Bếp

829 14 0
                                    

Warning: đạo tàn bụ

---

Trương Nhuận giật mình tỉnh giấc khi không thấy bóng dáng ai kia nằm bên cạnh mình nhưng rồi cũng nhẹ nhõm thở phào vì nghe thấy tiếng động vọng ra từ bếp. Phải nhéo mạnh một cái để chắc chắn những gì vừa xảy ra, cô mới yên tâm đi vệ sinh cá nhân.

Nhẹ nhàng bước theo tiếng vọng, đi vào phòng bếp. Mùi nấu nướng thơm nức mũi, nhưng có vẻ là món trong nồi kia không "ngon" bằng ai đó đang đứng cạnh bếp.

Trương Nhuận từ từ tiến lại, ôm nàng từ đằng sau rồi kề môi thơm lên đôi má mềm mại một cái. Lô Tĩnh một thân đơn độc mỗi chiếc quần nhỏ ren đen, phía trên không có gì che đậy đành buộc thêm mỗi một chiếc tạp dề. Mái tóc xám óng ả xoã trên bờ lưng trần trắng mịn điểm vài vết mờ ám trông vô cùng nóng bỏng, quyến rũ khiến cậu bé nọ mới sáng ra đã chuẩn bị thức giấc.

"Nhuận Nhuận dậy rồi hả? Sao không nghỉ thêm chút nữa, đợi chút chị nấu sắp xong rồi."

"Cứ từ từ, chút nữa cháo sẽ ăn sau. Còn bây giờ... Nhuận muốn 'ăn' chị hơn!"

Vừa nói, cô vừa ép nàng vào bệ bếp từ đằng sau. Cô có thể cảm nhận được bờ mông căng mọng qua lớp vải quần lót mỏng manh, phía dưới cô dần phình lên, cọ sát vào cặp mông mềm mại và cái khe mông ở giữa.

Nàng hơi cười khúc khích, hạ thân tự động ưỡn mông về phía sau, chà xát vào cô, một màn kích tình vào sáng sớm.

Nhưng mà da mặt vẫn mỏng lắm nên nàng không kiềm được mà đánh lên tay cô một cái, mới sáng thôi đã nói câu nghe muốn đỏ mặt.

"Không phải hôm qua mệt rã ra rồi hay sao, Nhuận còn có sức vận động hả?"

"Chị nói vậy, chồng có nên cho rằng chị nghi ngờ năng lực của mình không?"

"Đâu có đâu, nhưng tối qua mệt thật mà."

Trương Nhuận tách người ra hơi nhíu mày giận dỗi, nghĩ rằng hôm qua nàng chủ động nên đâm ra coi thường cái sức 'dẻo dai' của cô, sáng ra được đà mà trêu chọc.

"Chị nghĩ vậy? Thế thì cùng dùng sức lực để nói chuyện!"

"A khoan đã, đang nấu cháo mà."

Không để nàng nói nữa, cô hơi khom người, hai tay chống lên mặt bếp, giam nàng vào giữa vòng tay, không thể động đậy. Quay đầu sang ngậm lấy môi nàng, mút mút rồi cắn cắn. Trên môi có cảm giác hơi đau làm nàng nhíu nhíu mày, mẩm chửi cái con người đang hiểu lầm này.

Lô Tĩnh không hề nghi ngờ năng lực của cô ở phương diện làm tình nha, thậm chí còn muốn tán thưởng vì độ 'chuyên nghiệp' cùng sự hợp cạ. Rõ là tự cô hiểu lầm mà, đúng là đồ nhỏ mọn!

Cô nhìn cánh hoa như muốn sưng đỏ, đáy mắt tràn ngập ý cười, buông môi nàng ra, đổi thành tấn công bằng lưỡi. Trương Nhuận rà đầu lưỡi dọc viền môi nàng, rà một vòng rồi một vòng nữa. Lô Tĩnh nhận ra ý chí của mình dần dần mù mờ, vì thế đưa tay để lên ngực cô, thở hổn hển nói.

"Đừng... nồi cháo..."

Đầu lưỡi cô liếm láp qua lại trên cổ trắng ngần, còn tiến lên mút vành tai nàng, khiến nàng ngứa ngáy khó nhịn. Tại vành tai, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích khiến nàng mất hết sức lực để phản kháng.

[Nhuận Náo/HVĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ