Pussycat

664 8 2
                                    

Trương Nhuận cầm lấy thân gậy, ma sát dọc theo khe động ẩm ướt, lấy chúng làm chất bôi trơn. Phía sau một ngón tay bắt đầu tiến vào cúc huyệt của nàng ngó ngoáy mà nới rộng.

"AH! Đau...đừng mà... hức.. tha cho chị.. ah~ Nhuận!"

Trương Nhuận rút tay ra, cô đánh cái "chát" lên quả mông trắng mịn của nàng làm nó hiện lên vài vệt đỏ hồng.

"Bây giờ khi nào được cho phép mới được gọi tên tôi." - "chát" cô lại đánh thêm cái nữa sau đó bóp mạnh.

"AH! Đau.."

"Còn không thì cưng phải gọi là gì?"

Cô cầm sextoy không ngừng ma sát phía ngoài cửa huyệt, khiến nàng trong cơn đau liền cảm thấy ngứa ngáy.

Não bộ nàng chẳng suy nghĩ thêm được nữa, chỉ biết dựa theo ham muốn mà lên tiếng.

"Ha~ ưm....chủ nhân...gọi là chủ nhân..ưm...chị ngứa..."

Bên dưới vẫn không ngừng ma sát, cô lại đút ngón tay vào trong chọc ngoáy, tạo ra những đợt dày vò.

"Ngứa ở đâu nào..?"

"Ngứa... ngứa ở..ưm~..phía sau..."

"Vậy để tôi làm chị hết ngứa!" Trương Nhuận nở nụ cười thỏa mãn, tay nâng hông nàng lên, rồi chậm rãi đút đuôi mèo vào.

Lô Tĩnh đau đớn đến phát khóc.

"AHH!..aaa..đau!..ư.. đau quá....lớn....không thể được!"

Tuy cây hàng không to bằng của Trương Nhuận, nhưng hậu huyệt nàng chưa bao giờ bị đụng tới, huống hồ cả cây sextoy?

Mà vì trong mắt chỉ còn tình dục nên kẻ kia nào có nghe thấy, vẫn tiến vào lỗ nhỏ.

"Thả lỏng...ngoan ngoãn thả lỏng...sẽ không đau nữa." Cô biết nàng đau, bàn tay còn lại vuốt ngang vuốt dọc cơ thể nàng, xoa bóp những nơi nhạy cảm giúp nàng thoải mái hơn.

Cảm giác phía dưới đã thả lỏng không ít, cô nắm bắt thời cơ mà nhanh chóng cắm vào.

"Aaaaa!...a...đau... hức..hức... không chịu...."

Phía dưới Lô Tĩnh tưởng cả người mình bị xé làm đôi, đau tới toát mồ hôi hột. Đây là lần đầu tiên nàng bị đâm ở lỗ sau, vậy mà tên kia lại độc ác nhét cả cây hàng vào trong.

Trương Nhuận bắt đầu động, cây hàng bị mút chặt chậm rãi đưa đẩy. Lô Tĩnh thấy vừa đau vừa sướng, nước mắt giàn giụa. Trong không gian giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa cũng tiếng nước lép nhép.

"Oh...đau!...đau quá...Nhuận...ah chậm lại."

Trương Nhuận cắm sâu cây dương vật vào rồi để nguyên đấy, cô cười khẩy nâng căm nàng lên, thì thầm điều làm Lô Tĩnh nghe mà sợ hãi.

"Đã nói là phải gọi bằng chủ nhân rồi cơ mà?"

Trương Nhuận đổ hết đống đồ trong túi lên trên giường, cô chọn lựa những món đồ phù hợp nhất. Trong khi đó Lô Tĩnh vẫn đang đứng uốn éo bặm chặt môi vì thứ to trướng trong cửa hậu.

[Nhuận Náo/HVĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ