Rất nhanh đã hết tháng chín, thi tháng so với thi bóng rổ tới trước. Nghỉ ngày thứ hai sau khi thi xong, đúng lúc bắt đầu thi đấu, Thập Tam Trung đấu với Tam Trung.
Sân thể dục mới xây xong, trên khán đài mới toanh đông nghẹt gương mặt tuổi trẻ. Trừ người của hai trường tới cổ vũ, còn có những thám tử của trường trung học khác cùng với người yêu thích bóng rổ. Nhiều người chỗ ngồi sẽ không đủ, có người đứng xem náo nhiệt.
Hàn Trí Thành ngồi ở hàng trên, một người chiếm hai chỗ. Một chỗ dùng để ngồi, một chỗ dùng để bung dù. Tay cầm dù với cốc hút, để vững trên ghế nhựa, dù lớn mở ra che kín mặt cậu.
"Đệt! Vị anh em này, một người chiếm hai chỗ ngồi, thật không xấu hổ." Nam sinh lau mồ hôi trên mặt đứng ở khoảng trống khán đài, tức giận nói.
Nam sinh bên cạnh hắn đứng dậy nhìn thoáng qua, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Há, Hàn Trí Thành."
"Hàn Trí Thành là ai? Chung trường với tụi mày?"
"Đúng rồi." Lý Long Phúc qua một bên ghế cho bạn hắn ngồi, chỉ trên sân bóng chàng trai mặc đồ chơi bóng đang làm nóng người: "Thấy không, Kim Thừa Mẫn, Hoàng Huyễn Thần, hai con át chủ bài của đội bóng rổ trường tụi tao. Hàng trên là khu vực người nhà đội bóng, Hàn Trí Thành có đặc quyền."
"Bạn Kim Thừa Mẫn?" Đội bóng rổ Thập Tam Trung nổi tiếng bên ngoài, đặc biệt là tiếng tăm của tiền đạo và hậu vệ, thành phố A thích bóng rổ học sinh cấp hai đều biết. Từ Chương Bân có chút sững sờ: "Sao lại ngồi ngoài sân, không vào đội bóng?"
"Mày xem xem dáng người cậu ấy nhỏ như kia, chắc vừa được 1m7. Đội trường tụi tao quy định phải 1m75."
"Ui chao." Cố Thần ló đầu nhìn bóng lưng Hàn Trí Thành, trong nháy mắt tâm lý cân bằng: "Nhìn giống như con gái, còn bung dù? Yếu ớt. Không có ai quản sao? Nhiều người còn không có chỗ để ngồi nè."
Lý Long Phúc nở nụ cười: "Mày có biết biệt danh cậu ấy gọi là gì không? Hàn Băng!""Sao kêu là Hàn Băng?"
"Cao lãnh đó! Băng tuyết, lạnh xuyên tâm, tâm phấn chấn."
"Ha hả, mày kể chuyện cười nhạt nhẽo càng ngày càng tốt."
"Thật ra không phải có mình mày phàn nàn đâu. Mày lên xem diễn đàn trường tụi tao là biết liền, thi đấu mỗi năm đều có bài post kiểu vầy từ trường khác đăng lên, hỏi hàng trên một người chiếm hai chỗ kia sao không biết xấu hổ." Lý Long Phúc nhún vai: "Cuối cùng lầu đó toàn bộ trở thành hội si mê sắc đẹp, nữ sinh trường tụi tao sức chiến đấu quá mạnh mẽ."
"Như thế nào? Cậu ấy bộ dạng đẹp?"
"Đợi lát nữa tao lên hàng trên lấy nước, mày đi theo tao xem là biết à."
Thập Tam Trung lấy tư cách sân nhà, dù sao vẫn phải có tình hữu nghị của chủ nhà, khán đài đầu tiên bày ra các loại đồ uống, để cho người xem tự lấy miễn phí, đặc biệt sặc mùi có tiền.
Kim Thừa Mẫn mặc áo ba lỗ hồng nhạt cùng váy thể thao ngắn, tóc đuôi ngựa cột cao lắc lư thong dong mà đi ở phía trước, một đám nam sinh trong hội học sinh mang đồ uống theo ở phía sau, xem thùng nào không có liền để vào.
"Hội trưởng! Có thể đem thùng bia tới không? Bóng rổ với rượu rất xứng!" Trong đám người có người hướng cô gọi.
"Không được nha, vị thành niên không thể uống rượu." Kim Dao cười tủm tỉm mà trả lời, xoay người dặn bạn cùng lớp nói: "Tớ nói với ông chủ siêu thị rồi, mấy cậu tùy tiện đem đi là được. Tớ đi xem đội cổ động viên bên kia.""Được được."
"Hội trưởng tốn kém."
"Hội trưởng vất vả rồi."
Lý Long Phúc kéo Từ Chương Bân tới lấy nước, Từ Chương Bân chọn tới chọn lui cầm chai nước suối, dán vào mặt để bớt nóng: "Cô gái kia là ai?"
"Kim Dao, hội chủ tịch học sinh tụi tao, đại mỹ nữ. Mỗi lần có trận đấu đều mua nước. Tao nói này người anh em tin tức của mày cũng thật là không có nhanh nhạy."
"Tao đây là bị ba tao đá qua thành phố B đi học thôi." Từ Chương Bân có chút tò mò: "Kim Dao? Cố ấy với Kim Thừa Mẫn có quan hệ gì?"
"Em gái của Kim Thừa Mẫn đó."
"Mày nói coi hai anh em Kim gia trường chuyên bày đặt không đi, tại sao lại tới Thập Tam Trung?" Từ Chương Bân buồn bực nói: "Ba tao mỗi ngày ở bên tai tao niệm, ông ấy nói cái gì mà, gần gũi với nhân dân đó! Không muốn đặc biệt."
"Ha ha ha ha ha," Lý Long Phúc cười nhạo Từ Chương Bân: "Tao nghĩ là mày đủ gần gũi rồi, thật sự, gần gũi. Tao cảm thấy Thập Tam Trung rất tốt, tao không bằng lòng đi trường chuyên, kiêu căng, không hứng thú." Nói xong đẩy lưng Từ Chương Bân đi lên phía trước: "Đi nào, đừng nói nhảm nữa, tụi mình đi vòng qua nhìn Hàn Trí Thành đi."
Hai người bọn họ từ khán đài phía trước vòng qua, làm bộ không chú ý mà đi qua trước mặt Hàn Trí Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seungsung) Khoảng Cách Một Cửa Sổ
Fanfic(Chuyển Ver) Tên gốc: Nhất song chi cách. Tác giả: Thẩm Thẩm Thẩm Thể loại: Phúc hắc cưng chiều che chở vợ cuồng ma công x tiểu mỹ nhân xinh đẹp thụ, vườn trường trúc mã, ngọt sủng văn, song tính, sinh tử. Văn án: Đây là câu chuyện ngọt ngào nhỏ gi...