Phiên ngoại 01: Về huấn luyện quân sự.
Ánh nắng giữa hè từ khe hở lá cây rọi xuống, chiếu xuống làm cho người ta mở mắt không nổi. Chu Di nâng mu bàn tay lên che mặt, gần như là không cần hình tượng gì mà ngồi bệch xuống đất. Bên cạnh cô là một đám con gái mặc đồ rằn ri, người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi vẻ mặt đỏ bừng.
Lúc này là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong lúc huấn luyện quân sự khi mới nhập học ở Q đại, các cô gái trải qua ba bốn ngày đồng cam cộng khổ cũng trở nên quen thuộc, lúc này đang ngồi cùng nhau, hi hi ha ha nói chuyện. Đang nói chuyện, sĩ quan huấn luyện cũng nghiêm túc nói chuyện, nói chuyện với mấy đứa con trai bên dưới bóng cây che mát.
Sau vài ngày phơi nắng, tất cả mọi người đều đen đi vài độ, mấy đứa con trai giống như cục than đen bên trong quân đoàn, có một màu trắng đặc biệt gây chú ý, tự nhiên nhận được sự để ý.
Cậu không đội nón, cũng không tụ tập cùng nam sinh, chỉ một mình mình lẻ loi đứng dựa vào một bên cây ngẩn người. Cúi đầu, mặt mũi cũng gục xuống, toàn thân mặc đồ rằn ri cũng bị mặc thành khí chất u buồn.
Chu Di dỏng tai nghe các cô gái khen nam sinh kia "Trắng như bánh kem", còn nói cậu "Lạnh lùng thản nhiên, sinh ra một cỗ khí tức người sống chớ lại gần.", cuối cùng bắt đầu thảo luận cậu "Còn độc thân? Hay là có bạn gái?"
Cô không khỏi "A" một tiếng: "Mấy cậu đây là đang nói Hàn Trí Thành sao?"
"Làm sao? Chu Di, cậu biết cậu ấy hả?" Các cô gái đều đánh hơi được mùi vị bát quái, sáp lại gần với vẻ mặt hưng phấn hỏi.
"Cũng không thể nói là biết rõ," Chu Di hai tay chống đằng sau, miễn cưỡng nói: "Cùng lớp tiểu học, nhiều năm không gặp."
Các cô gái đều cười lên, hỏi cô có biết nhiều thông tin hay không.
Chu Di cười như không cười nói: "Cái khác thì không biết, duy nhất có thể khẳng định, cậu ấy không phải độc thân."
"Aiz ——" Các cô gái nhất thời than thở.
"Với lại, vị kia nhà bọn họ, nghe nói cũng cùng trường chúng ta." Chu Di chém thêm nhát dao.
Hai người nỗ lực cùng nhau thi chung một trường đại học, xem như là một đoạn của câu chuyện vừa chăm chỉ vừa lãng mạn, các cô gái thảo luận một hồi, tự nhiên liền chuyển sang chủ đề khác.
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, sĩ quan huấn luyện từ bãi tập bên kia đi tới, miệng thổi còi, một đám thanh niên cả trai lẫn gái chập choạng đứng lên nhanh chóng xếp thành hàng đứng cho tốt.
Sĩ quan huấn luyện dò xét một vòng, đi tới dừng lại trước mặt Hàn Trí Thành: "Số 13, bước ra khỏi hàng! Nón của cậu đâu?"Hàn Trí Thành mím môi, tiến lên hai bước báo cáo nói: "Báo cáo, trước đó đặt ở dưới ấm nước, không thấy nữa."
Mặt cậu vốn đã trắng, không có nón che, mới phơi nắng như này một hồi hai má cùng mũi đều đỏ.
Sĩ quan huấn luyện nhíu mày, trách mắng: "Nón cũng làm mất? Làm ăn cái gì không biết! Trước tiên đứng vào hàng, tối về bổ sung một cái."
"Dạ."
Bây giờ là thời điểm mặt trời lên cao nhất, Hàn Trí Thành không có nón, tới chiều, đầu óc choáng váng không nói, trên mặt còn đau rát.
Cơ thể cậu không thoải mái, trong lòng lại càng không dễ chịu.
Sĩ quan huấn luyên hô một tiếng giải tán, tất cả mọi người chạy tới căn tin, một mình cậu lẻ loi đi về hướng ngược lại.
"Này!" Có một nam sinh gọi cậu lại, là bạn cùng phòng của cậu không duyên không tình cảm như sương sớm Trần Bách: "Hàn Trí Thành, cậu không đi ăn cơm mà đi đâu đó?"
Hàn Trí Thành không quay đầu lại, phất tay nói: "Tớ đi ra ngoài ăn."
Một người bạn cùng phòng bĩu môi nói: "Cậu mặc kệ nó đi, cậu ta là người địa phương không có ở trong ký túc xá, có khi là ở đâu đó. Nó đối xử lạnh nhạt với tụi mình, cậu đừng có sáp lại người mặt lạnh được không?"
Trần Bách là một người thành thật, liền nói ngay: "Hàn Trí Thành không thích nói chuyện, con người rất tốt, còn rất hào phóng."
"Không phải là có mấy người phá tiền........."
Lời nói còn lại Hàn Trí Thành đã đi xa cũng không có nghe thấy tiếng, trên mặt cậu từng cơn đau, cũng không có chú ý người khác đánh giá cậu thế nào. Xách balo lên lấy điện thoại khởi động máy, lúc ấn điện thoại ngón tay sắp đem màn hình ấn nát.
"Alo, Tiểu Thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seungsung) Khoảng Cách Một Cửa Sổ
Fanfic(Chuyển Ver) Tên gốc: Nhất song chi cách. Tác giả: Thẩm Thẩm Thẩm Thể loại: Phúc hắc cưng chiều che chở vợ cuồng ma công x tiểu mỹ nhân xinh đẹp thụ, vườn trường trúc mã, ngọt sủng văn, song tính, sinh tử. Văn án: Đây là câu chuyện ngọt ngào nhỏ gi...