Chương 15 (End)

72 4 0
                                    


Hàn Trí Thành cúp điện thoại của Hàn Vân, lại gọi điện cho thím trong nhà dặn bà làm bữa tối.

Thím biết được Hàn Vân đột nhiên trở về, cũng lắp bắp kinh hãi. Kim Thừa Mẫn thường ăn cơm ở nhà bên cạnh, tủ lạnh trong nhà cũng sẽ không tích trữ đồ ăn thừa, bà hoảng hốt vội vàng ra ngoài mua đồ ăn.

Kim Thừa Mẫn ở trên lầu viết bài tập một hồi, nghe dưới lầu có động tĩnh, bước ra dựa lên tay vịn nhìn xuống.

"Mẹ, mẹ đã về."

Hàn Vân phong trần mệt mỏi, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười chua xót, ngoắc tay kêu cậu xuống dưới: "Tiểu Thành, xuống ăn cơm."

Mẹ con hai người ngồi trước bàn ăn, Hàn Vân lấy ra một hộp quà đưa cho Kim Thừa Mẫn: "Mẹ chuẩn bị quà sinh nhật sớm, Tiểu Thành năm nay 15 tuổi, là một đứa nhóc lớn."

"Cảm ơn mẹ." Kim Thừa Mẫn nhận lấy mở ra, một cái đồng hồ đeo tay màu đen nằm trong hộp, mặt đồng hồ là màu xanh đậm nhạt. Cậu đeo lên có chút thích không buông tay, thuận miệng nói: "Đẹp, con kêu A Mẫn cũng đi mua một cái."

Nét cười trên mặt Hàn Vân cũng mất tiêu, cúi đầu nói: "Ăn cơm trước."

Mẹ con hai người cơm nước xong, Hàn Trí Thành đứng dậy lên lầu, lưng đeo cặp lại đi xuống.

Hàn Vân đang ngồi trong phòng khách ngớ ra, thấy cậu mặc đồ này, nhíu mày nói: "Tiểu Thành, trễ vậy rồi còn đi đâu?"

"Đi qua nhà A Mẫn làm bài tập." Hàn Trí Thành ngồi xổm xuống đổi giày, không chút để ý nói.

"Không được đi!" Hàn Vân đột nhiên đứng lên hấp tấp nói.

Hàn Trí Thành sửng sốt, xoay người nhìn bà: "Mẹ?"

Hàn Vân sửng sốt, ý thức được giọng điệu của mình không tốt, vội nói chậm lại: "Ý của mẹ là, đã trễ thế này con còn đi qua nhà A Mẫn, sẽ làm phiền người khác."

Nói lời này rất không bình thường, Hàn Trí Thành ngủ lại nhà bên cạnh cũng không phải là một lần hai lần, trước kia Hàn Vân chưa từng nói qua cái gì, thậm chí còn thường nhờ Kim gia chiếu cố cậu. Hàn Trí Thành có hơi nhạy cảm mà nắm chặt dây đeo cặp, giọng nói giả vờ bình thường: "Không sao, nếu trễ quá con sẽ ngủ cùng với A Mẫn."

Những lời này triệt để đánh gãy dây thần kinh của Hàn Vân, bà gần như có phần sụp đổ mà la lên: "Cùng nhau ngủ! Con có biết con đang nói cái gì hay không? Con năm nay 15 chứ không phải là 5 tuổi!"

Tâm trạng Hàn Trí Thành chìm xuống, nói với một vẻ mặt trống rỗng: "Trước đây đều là như vậy."

Hàn Vân tức giận, giận đến nổi vành mắt cũng đỏ: "Đó là do trước kia hai đứa còn nhỏ! Con cũng lớn như vậy, còn cùng cậu ấy ngủ với nhau, con có biết tự trọng hay không?"

Lời vừa ra khỏi miệng bà liền biết, quả nhiên vành mắt Hàn Trí Thành lập tức đỏ, mạnh miệng nói: "Không biết. Con sẽ ngủ cùng với cậu ấy, sau này con còn muốn ngủ cùng với cậu ấy suốt đời!"

"Tiểu Thành!" Hàn Vân còn chưa kịp nói gì, Hàn Trí Thành đã xoay người đẩy cửa chạy ra ngoài. Bà mệt mỏi mà ngồi trên sô pha, bụm mặt khóc lên.

Qua một lát, Trần Tư Tư hoảng hốt mà mở cửa vào: "Tiểu Vân, sao lại thế này hả? Tiểu Thành khóc chạy qua nhà của chị này."

"Chị Tư Tư." Hàn Vân ôm lấy bà, khóc vô cùng đau khổ: "Đều tại em! Đều tại em! Làm sao bây giờ đây, hai đứa chúng nó! Hai đứa chúng nó đi lầm đường!"

Trần Tư Tư sửng sốt, đỡ bà ngồi lên sô pha, an ủi nói: "Em đừng vội, suy cho cùng chuyện gì đang xảy ra, từ từ nói."

Hàn Vân bên này tình cảnh bi thảm, Hàn Trí Thành bên kia cũng khóc quá chừng. Kim Thừa Mẫn đem cửa phòng khóa kỹ, ôm cậu qua mà dỗ.

Hàn Trí Thành lớn như vậy, chưa từng nếm qua một câu nói nặng của mẹ cậu, nằm trong lòng ngực Kim Thừa Mẫn, vừa khóc vừa nói nên không rõ lắm.

"Dì dạy dỗ cậu?" Kim Thừa Mẫn vẻ mặt chăm chú, chờ cậu khóc đủ rồi, lấy giấy nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi cho cậu.

Mắt mũi Hàn Trí Thành đều đỏ lên, thở không ra hơi: "Bà ấy.........Bà ấy trách tớ!"

Kim Thừa Mẫn có chút đau lòng mà hôn lên môi cậu: "Trách cậu cái gì?"

"Nói tớ với cậu cùng nhau.........Ngủ," Hàn Trí Thành đau lòng muốn chết, tiếng khóc lớn hơn nữa: "Không, không tự trọng."

Kim Thừa Mẫn đã sớm tưởng tượng một chút cũng không có mấy loại tình huống này, bởi vậy coi như trấn định, bình tĩnh nói: "Dì biết chuyện của tụi mình."

Hàn Trí Thành hoảng sợ, mở miệng khóc.

Kim Thừa Mẫn lau nước mũi cho cậu, bình tĩnh nói: "Không có việc gì, mẹ tớ hẳn là qua rồi, trước tiên xem hai bà ấy nói chuyện thế nào."

Hàn Trí Thành càng hoảng sợ: "Dì cũng biết làm sao bây giờ?" Cậu nắm áo Kim Thừa Mẫn, lại muốn khóc: "Mẹ tớ dám chắc là không đồng ý, lỡ như họ cũng không đồng ý........."

Kim Thừa Mẫn im lặng một hồi, hỏi ngược lại: "Cậu nói cái gì?"

Hàn Trí Thành nhích lại gần ngực Phù Đồ, cắn môi ngẩng mặt nhìn anh: "Cho dù bọn họ cũng không đồng ý, cậu cũng không được.........Hức.........Cùng tớ tách ra."

Kim Thừa Mẫn nâng mặt cậu, ngón cái cọ trên nốt ruồi lệ ngay khóe mắt của cậu: "Yên tâm đi, dì thấu tình đạt lý, sẽ không không đồng ý, tớ bảo đảm."

Hàn Trí Thành hơi giật mình mà nhìn anh: "Sao cậu biết?"

Kim Thừa Mẫn cúi đầu hôn cậu, dán lên môi cậu mút rồi cắn: "Cậu không tin, chốc lát chúng ta qua nhà cậu nhìn xem."

(Seungsung) Khoảng Cách Một Cửa SổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ