One

172 6 0
                                    

Đã từ rất lâu về trước, tại một đất nước xa xôi nọ, người dân có truyền tai nhau kể về một câu chuyện tình yêu lãng mạn của một vị hoàng tử.

Vị hoàng tử này là con trai thứ của vị vua anh minh lỗi lạc của đất nước lúc bấy giờ. Ngài đã gây dựng nên nhiều điều phúc lành, mang đến sự ấm no, sung túc cho người dân.

Thời ấy, chiến tranh là một điều cấm kỵ, vì vậy đất nước được sống trong yên bình dưới sự cai quản của đức vua cùng hồng ân của Chúa Jesus vĩ đại.

Vị hoàng tử sống trong một cung điện nguy nga tráng lệ, chàng được ăn những món ăn ngon, được ngủ trên chiếc giường êm ái, được giáo dục bởi những vị giáo sư bậc nhất, cũng là người có đầy đủ mọi thứ trên đời.

Thế nhưng, chàng lại không có đôi mắt.

Hoàng hậu sinh ra ba người con trai và bốn người con gái. Họ đều là những công chúa và hoàng tử xinh đẹp, duy nhất chỉ có chàng hoàng tử thứ ba là đã bị mù bẩm sinh.

Có lẽ chính vì vậy mà chàng rất khác biệt so với những người khác.

"Điện hạ, đến giờ ăn sáng rồi—"

"Cút đi, cút đi, ta không muốn ăn sáng! Con quái vật biển màu đen đã đánh chìm con tàu yêu quý của ta trong giấc mơ, và bây giờ thì ta chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa."

Nghe thấy tiếng hét thất thanh vang vọng từ một căn phòng lớn đối diện vườn hoa, người hầu lớn tuổi khẽ thở dài, xoa chòm râu lấm tấm nốt bạc rồi nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn.

Vị hoàng tử dường như chẳng thèm để ý, chàng ta cứ giãy giụa trên giường như thể đang tức tối lắm. Ngài ném hết gối nhung xuống sàn, chỉ lăn lộn rồi khóc la thất thanh vô cùng ồn ào.

"Ngài Alex, chúng tôi đã làm mọi cách để làm ngài ấy bình tĩnh nhưng—"

"Được rồi cứ để đó đi, ta biết mình cần phải làm gì."

Vị quản gia Alex chậm rãi ngồi xuống bên giường, hành động ấy khiến cho hoàng tử có phần dè chừng thôi giãy giụa. Dù gì ông cũng là người lớn, mà ngài thì chỉ thích làm mình làm mẩy với mấy người hầu trẻ tuổi thôi. Không như Alex vốn có nhiều kinh nghiệm sống đã ở bên cạnh chăm sóc chàng từ lúc lọt lòng.

"Hôm nay có món súp nấm con yêu thích. Ta biết rằng quái vật biển sẽ không trở lại nhanh như vậy, con có thể sai người làm ra một con tàu khác và cho nó ra khơi trước khi con quái vật kia trở lại."

Alex từ tốn nói, sau đó lấy chiếc khăn ăn đặt lên đùi vị hoàng tử.

Vị điện hạ khó chiều cuối cùng cũng ngoan ngoãn cầm lấy muỗng, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút gì đó không thỏa chí.

"Nhưng đó là con tàu yêu thích nhất của con từ trước đến nay."

"Ta có thể làm ra một cái tuyệt vời hơn nếu như con

đồng ý ăn hết chỗ súp này."

Alex nghiêm nghị nói, và tất nhiên vị hoàng tử cũng không dám trái lời.

Mấy người hầu bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần nào cũng vậy, chỉ khi có Alex thì bọn họ mới có thể an tâm thoát được nạn của tên 'quái vật tóc vàng' này.

KookV - Đồi Gió Tích - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ