Four

36 7 0
                                    

Taehyung không hiểu nổi, là thứ gì khiến gã chăn cừu trở nên e sợ khi phải thú nhận?

Chàng sống trong cung điện từ rất lâu, chứng kiến những lần vua cha trừng phạt những kẻ phạm sai lầm một cách đáng sợ nhất. Có những tên bị cắt lưỡi, bị chém đầu, hay bị đày đến những hoang đảo xa xôi chờ ngày chết dần chết mòn. Chàng biết sẽ có những điều không đáng để dung thứ, nhưng Ngài cũng chưa bao giờ để những người tốt chịu cảnh tù đày bất công khi họ chẳng làm gì nên tội.

Nhưng đó là bởi vì chàng chỉ sống trong cung điện, sống trong căn phòng mà chỉ có mỗi chữ lồi là ánh sáng duy nhất của đời chàng hoàng tử.

Một chú mèo nhỏ như Luci, khi ăn cắp cá của bếp trưởng vẫn có thể bị đánh chết, rõ ràng nó không phải tội đồ, nó chỉ hiếu động và tò mò mà thôi. Chẳng có việc gì là hoàn toàn tốt đẹp, cũng chẳng có việc gì là hoàn toàn xấu xa. Đến bông hoa nhỏ rơi trúng vết thương của công chúa Emily vào tuần trăng trước cũng đã khiến cho cả vườn hồng phải bị thiêu rụi.

Rõ là con mèo lẫn bông hoa đều không hề có lỗi.

Taehyung khép mắt, dường như cảm nhận được tiếng thở nặng nề từ người đối diện, chàng không tài nào tưởng tượng nổi thứ mà người kia đang che giấu có hình thù gớm ghiếc thế nào.

Có những điều tưởng chừng chỉ giống như hạt cát, chỉ cần thổi nhẹ một cái là xong.

Nhưng rồi chàng cũng biết, rằng không phải ai cũng giống như mèo nhỏ và hoa hồng.

Có những thứ mà đống sách kia chưa từng nói cho vị hoàng tử, rằng thật ra thế giới này tồn tại những điều xấu xa và trần trụi đến mức chính loài người cũng âm thầm chối bỏ chúng.

Jungkook quỳ rạp xuống đất, ngay sau khi thú nhận mọi chuyện với Taehyung, hắn hổ thẹn đến độ không dám đối diện với chàng.

Chỉ có chàng hoàng tử, chậm rãi nghe từng lời hắn kể, nghe rõ tiếng nghẹn ngào trong cổ họng của hắn. Taehyung buông xuống chiếc gậy gỗ của mình, chành im bẵn đi, không biết có cảm nghĩ gì mà lại chẳng thấy mở miệng.

Kẻ trộm gấp gáp lắm, tay hắn bấu víu trên sàn, trái tim như thể bóp nghẹn.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế sẽ bị ruồng bỏ bất kì lúc nào, hoặc trong trường hợp tệ nhất là sẽ lập tức chết đi dưới tay vị hoàng tử trông có vẻ vô hại này. Hắn không biết, vì hắn chưa từng làm chuyện tốt lành như thế bao giờ.

Một kẻ chỉ biết trộm cắp chưa từng biết trả lại đồ đã lấy, cũng như một kẻ xấu xa khi làm được một chuyện tốt cũng đột nhiên trở nên sợ hãi đến lạ lùng.

Nhưng trái ngược với viễn cảnh tồi tệ mà Jungkook đặt ra, vị hoàng tử lại chẳng hề phản ứng kịch liệt. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là đôi bàn tay non mềm đang vỗ về tấm lưng trần đầy vết xước của hắn thật nhẹ nhàng và điềm nhiên. Jungkook thôi không run rẩy, hắn ngẩng mặt lên nhìn vị hoàng tử, ánh mắt hắn tha thiết vô bờ, có thứ gì xô gương mặt hắn lại, lớp da trên má hắn như dần nứt nẻ, run lên bần bật.

"Thật lòng mà nói thì ta rất thất vọng khi nghe điều này."

Vị hoàng tử thở dài. Trong đôi mắt trống rỗng của chàng không hiện lên chút nào cảm xúc cả. Bởi lẽ trái tim chàng đang kịch liệt run lên bởi chính xúc cảm của chủ nhân nó, khi đôi tai bất giác truyền vào đại não chàng những thứ đen tối đáng bị nguyền rủa kia từ miệng của gã chăn cừu.

KookV - Đồi Gió Tích - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ