Five (End)

76 8 0
                                    

"Nếu rạng mai ngài không nhìn thấy ta trên cõi đời này nữa, thì ngài sẽ làm gì?"

Jungkook đột nhiên hỏi. Giọng nói hắn chứa đầy sự kiên định và gấp gáp.

Vị hoàng tử lại lần nữa bị đẩy vào tình thế khó. Chàng nhíu lại hàng chân mày thanh tú, chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia trong sự hồi hộp.

"Ta không muốn trả lời câu hỏi này."

"Ngài không trả lời nghĩa rằng ngài không muốn ban cho ta lời từ giã."

Taehyung thảng thốt đáp: "Ngươi đang nói lung tung gì vậy?"

"Nhưng ít ra hãy để ta từ giã ngài một cách tử tế nhất."

Jungkook nói dứt câu liền nhanh chóng đứng dậy. Hắn kéo vị hoàng tử vào lòng ôm siết, gương mặt mừng rỡ vô cùng. 

"Yêu ngài là thứ ta chẳng có khả năng định đoạt, và Cha đã làm cho ta tin vào quyền năng của ông ấy, vì vậy nên ta không thể che giấu trái tim của mình trước ngài được nữa."

"Jungkook..."

"Hãy để ta nói hết."

Taehyung nghe thấy tiếng nức nở một cách vỡ vụn trên đỉnh đầu. Có thứ gì đó nặng như chì đang ghì chặt trái tim của vị hoàng tử, một linh cảm không lành cho những lời từ giã như vĩnh viễn không gặp lại này đang làm cho trái tim của chàng như sắp vỡ tung.

"Ta sẽ không đi đâu cả, thưa ngài."

Taehyung vô thức thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt, một luồng nhiệt ấm nóng áp lên mu bàn tay của chàng, rồi nhanh chóng đặt lên trên lồng ngực đang phập phồng của vị hoàng tử một cách chậm rãi.

"Ta sẽ luôn ở đây, nếu ngài muốn."

"..."

Đồng hồ bất ngờ điểm lên ba tiếng. Giờ đã là nửa đêm, âm thanh tiếng gió u u thổi vào lớp màn nhung đang kín cẩn đóng hờ. Taehyung vuốt nhẹ mái tóc vàng mượt của mình, hương hoa vương vẩn trên tóc chàng dần phai, trái tim chàng bỗng trở nên ấm áp đến lạ kì.

Và rồi, bỗng chốc cái lạnh ùa về, khi Jungkook không còn trao chàng cái ôm siết nữa, thay vào đó là sự trống rỗng mà hắn bỏ lại giữa khoảng lặng tịch mịch. Taehyung hốt hoảng, chàng đứng bật dậy, bàn tay với lấy khoảng không trước mắt, con ngươi bỗng căng tròn, đôi cánh đào mấp mé gọi tên:

"Jungkook?..."

Không một âm thanh nào đáp trả lại. Tiếng gọi của chàng vụt ném vào không trung, vỡ tan rồi vọng lại một cách yếu ớt trên lưng của những ngọn gió buổi đêm. Chúng mang âm thanh cầu khẩn run rẩy ấy bay qua khung cửa sổ, bay đi thật xa chẳng biết đến nơi nào.

Chàng thẩn thờ ngồi xuống chiếc giường êm ái, nơi hướng ra phía cửa sổ cùng chiếc đồi gió bấy giờ chỉ đang nằm yên lặng.

Con mèo già nhảy phóc lên đùi chàng, ngoan ngoãn gối đầu lên mạn sườn mảnh mai của vị hoàng tử. Nó dần yếu đi nhiều lắm, nhưng nó không kêu than, cũng chẳng nói cho chàng biết. Nó chỉ nằm đấy, tiếng kêu tựa như thở dài, nó dụi mặt vào áo chàng, nhỏ giọng nói:

"Hắn đi rồi, hắn sẽ không trở lại nữa."

"Vì sao chứ..."

"Vì hắn là một tên tội đồ."

KookV - Đồi Gió Tích - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ