Chap 11: Bị cảm

136 15 25
                                    

"Rào rào" mưa vẫn đang trút xối xả. Dogday nhìn cái người đang nóng bừng vì bị cảm nằm bên cạnh, cậu câm nín luôn.
"A cái mồm mình thiêng thật đấy" hôm qua cậu vừa bảo rằng Catnap mai bị cảm phát, y như lời cậu nói Catnap hôm nay đã bị cảm luôn.

Cậu đưa tay lên sờ trán anh, nó bây giờ rất nóng, cậu nhớ lại chuyện hôm qua Catnap đứng ngoài mưa nên mới như vậy thì có chút tức giận
"Hứ cậu tự làm tự chịu đừng mong tớ chăm sóc" vừa quay mặt ra chỗ khác nói xong mắt không chịu được mà liếc anh một cái.
"Aaa vì tớ là người tốt bụng nên tớ giúp cho cậu lần này đó, không có lần sau đâu" cậu nói xong véo cái má anh cái rồi hậm hực đi ra chỗ khác. Cậu đi lấy cái miếng hạ sốt rồi đắp lên trán anh. Có miếng hạ sốt khiến cho Catnap thoải mái hơn tí mà giãn mặt ra, sau đó cậu đi xuống tầng mà làm bữa ăn sáng.

Một lúc sau, một bát cháo thơm ngon nóng hổi đã được cậu nấu xong, ngay khi định bê lên thì cậu cảm nhận được gì đó mà quay sang. Hình ảnh một con mèo với miếng hạ sốt vừa bám lấy cái tường mà lê lết xuống lầu dưới.

"Dogday..."

Thấy Catnap như vậy, mặt cậu nhăn lại, tay như muốn cầm cái tô cháo mà ném thẳng vào mặt anh cái, cậu bực tức
Dogday: "Xuống đây làm gì hả"
Catnap: "Xuống giúp cậu..."
Dogday: "Với cái bộ dạng đó thì giúp được cái gì không hả, bao nhiêu tuổi rồi mà không biết lượng sức mình hả"

Catnap đang định nói gì đó thì bị Dogday chặn họng lại
"ĐI...LÊN...TRÊN... Trước khi tôi nổi điên lên mà ném thẳng tô cháo này vào mặt cậu"

Catnap cũng im bặt không dám nói gì mà quay người đi lên, anh khập khiếng đi từng bước lên.
"Hả" Catnap bất ngờ, Dogday đã khoác tay anh lên vai cậu mà dìu anh lên
"Cậu làm tôi có thêm việc chứ giúp gì hả" nói xong cậu véo cái tay anh một cái khiến Catnap nhăn mặt vì đau
"Cho chừa, hứ"

Cậu dìu anh lên giường
"Nằm yên đấy, cấm di chuyển trừ khi đi vệ sinh. Còn nếu cậu di chuyển thì tôi ném cậu ra ngoài trời cho cậu ngấm nước tiếp đấy" cậu nói xong rồi đi xuống mà lấy bát cháo cho anh.

"A..." Cậu cầm một muỗng lên giơ trước mồm anh.
"Tớ tự ă-" chưa nói hết câu Dogday đã nhét thawnge một muỗng vào mồm anh.
"Cậu có im đi không, cậu mà còn lắm lời thì đừng mong ở lại đây thêm một giây nào nữa" Dogday nở nụ cười hiền dịu mà nói với anh. Thấy thế anh cũng không dám làm trái lời mà ngoan ngoãn ngồi yên cho Dogday bón. Dù có hơi ngại nhưng anh làm sao mà chống đối được, nhưng mà được cậu bón như này có chút hạnh phúc.

Sau khi anh ăn hết Dogday mang bát xuống dọn dẹp, trước khi đi không quên trừng mắt với anh cái để cảnh cáo.

15 phút sau cậu lên cùng với một cốc nước và một viên thuốc.
"Uống đi cho bớt cảm" cậu nói xong rồi đưa cho anh. Khi thấy anh uống thuốc rồi cậu mới yên tâm mà quay đi ra chỗ khác. Cậu mở rèm ra, bên ngoài trời vẫn đang mưa, cậu lấy ghế rồi ngắm ra ngoài. Thật ra Dogday khá thích mưa, nó mang lại một cảm giác dễ chịu và thoải mái âm thanh nghe rất êm tai, hồi xưa cậu thường tắm mưa nhưng sức khoẻ có hơi yếu nên lần nào cũng bị cảm mấy ngày lận. Catnap ngồi im lặng mà nhìn Dogday, thấy khuôn mặt chăm chú của cậu khiến anh mê mẩn mà cứ ngồi đấy ngắm mãi không chán.

Phải chăng cậu cũng thích tớ ? Sun and MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ