Chap 7: Bạn

178 19 27
                                    

( Hihihi bây giờ rảnh một chút nên tặng các bạn chap cho đỡ buồn nè :33)

"Oáp"

Dogday ngáp sau khi vừa tỉnh dậy, cậu cảm thấy cứ có cái gì cuốn lấy cậu, cậu quay thì thấy Catnap đang ngủ. Hai tay anh ôm chặt lấy eo cậu, cái đuôi thì đang cuốn lấy chân cậu.

Thì ra hôm qua cậu với Catnap đã ngủ cùng nhau, hai cậu có tâm sự một chút buổi tối. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, mắt sưng vù vì đã khóc rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng vươn tay mà xoa nhẹ lên mái tóc của anh.

"Ưm"

Được cậu xoa nên anh lại dúi mặt vào người cậu mà hít lấy mùi vanilla ngọt ngào. Cậu thở dài rồi nằm coa đầu anh tiếp. Nhớ lại hôm qua, Catnap đã khóc rất nhiều, cậu ấy đã giải toả những cảm xúc tiêu cực đó ra ngoài, thấy vậy Dogday rất vui. Cậu vui vì mình đã có thể giúp được cho anh, cậu tự nhủ rằng từ bây giờ sẽ chăm sóc cho Catnap.

Chợt cậu nhớ ra hôm nay là thứ hai nên cậu vươn tay ra định lấy cái điện thoại để xem giờ. Vừa dịch người đi một tí thì

"Oái..."

Catnap kéo cậu lại mà ôm chặt hơn, hai cái tay và cái đuôi anh cứ cuốn lấy cậu như kiểu sợ cậu đi mất. Thấy vậy thì Dogday cũng bất lực mà không thể làm gì được, Catnap quá khoẻ, cậu không thể nào thoát ra dc. Sau một hồi cậu cũng đã từ bỏ và lại nằm xuống ôm anh mà ngủ tiếp.

2 tiếng sau.

"Ưm"

Catnap đã tỉnh dậy, anh cảm thấy trong người rất sảng khoái. Hôm qua anh đã khóc rất nhiều, điều mà anh chưa làm trước đây, bình thường có chuyện gì anh cũng sẽ kìm nén mà chôn sau vào trong lòng, nhưng lần này anh đã giải phóng nó ra.

"Hử"

Anh thấy tay mình đang ôm thứ gì đó mềm mềm, mặt anh đang dụi vào đó, có một mùi hương vanilla ngọt ngào toả ra. Đó là Dogday. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt cậu, khuôn mặt nhỏ xinh trông rất dễ thương khiến anh mê mẩn. Anh thật sự muốn khoảng thời gian này mãi mãi dừng lại để anh có thể ôm cậu mãi mãi chẳng rời.

"Ưm... Cậu dậy rồi à Catnap"

Dogday đã tỉnh giấc, cậu thấy Catnap đang nhìn mình, cậu nở một nụ cười hiền dịu với anh. Nó khiến tim Catnap đâph thình thịch, anh đỏ mặt mà dụi vào người cậu. Thấy vậy cậu cũng cười cười mà xoa đầu anh, anh bây giờ như một đứa trẻ đang rúc vào lòng mẹ vậy, rất dễ thương.

"Haiz dậy thôi Catnap, hôm nay chúng mình đã cúp học rồi đó, nhanh dậy thôi muộn rồi. Tý nữa còn phải nhắn tin xin lỗi cô giáo nữa"

Dogday nói xong rồi dậy đi ra khỏi giường. Ban đầu Catnap vẫn giữ chặt cậu nhưng cậu bảo anh bỏ ra, mặc dù rất không muốn rời xa cậu nhưng anh cũng phải cam chịu mà bỏ cậu ra.

Sau đó anh với cậu cũng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

"Ô, nó vừa nè"

Nghe thấy tiếng Dogday anh quay sang

...

Là hình ảnh Dogday mặc chiếc tạp dề mà cậu mới mua hôm qua để nấu đồ ăn sáng cho anh.

Phải chăng cậu cũng thích tớ ? Sun and MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ