Có phải anh...Uống say rồi không

1.1K 82 0
                                    

Lúc Joong trở về là đã bốn giờ chiều.

Khi đến cửa phòng khám, anh nhớ tới đôi mắt mở to kinh ngạc của Dunk lúc nhìn mình, lại không nhịn được khẽ nở một nụ cười.

"P'Joong ." Dara đã sớm đứng ở cửa chờ anh rất lâu, thấy anh trở về trên mặt còn treo một nụ cười, cô ấy lập tức bày ra vẻ mặt như nhìn thấy ma, "Không phải anh... đánh nhau rồi vô tình làm người khác bị thương sao? Anh... Sao lại có thế vui vẻ như vậy?"

"Có sao?" Anh mím môi.

"Có!" Dara cực kỳ nhiều chuyện, "Có cái gì mà lại vui vẻ đến thế? À, đúng rồi, chàng trai kia thì sao? Kiểm tra ở bệnh viện thế nào rồi? Có vấn đề gì không?"

"Không sao." Joong vòng qua cô ấy đi rửa tay, sau đó vào phòng làm việc thay quần áo, mặc áo blouse trắng vào, lúc bước ra ngoài lấy tờ giấy hẹn ra xem.

Quả nhiên người khách hẹn buổi chiều không đến, thời gian đã đổi sang buổi tối.

Đêm nay anh không được đánh cầu lông.

Dara đưa gậy đánh gôn đến trước mặt anh, "P'Joong , em đã lau sạch gậy cho anh."

"Cảm ơn." Joong ngẩng đầu liếc nhìn, cây gậy đánh gôn đã biến dạng một chút, nhìn cây gậy này ngay lập tức sẽ nhớ tới mặt của Thanom Aydin, anh nghiêng đầu trầm ngâm nhìn, "Giúp anh đặt ở phía sau cửa văn phòng."

"Dạ."

Phuwin làm gần hai tiếng đồng hồ, lúc này mới đi ra khỏi phòng khách, cậu ấy xoa xoa mặt mình, nhìn về phía Joong hỏi, " P'Joong, mấy người hôm nay là ai vậy?"

Joong không giải thích với bọn họ, chỉ nói có một nhóm xã hội đã lấy gậy đánh gôn của anh rồi làm người khác bị thương, nhưng mà Phuwin đã gặp qua Thanom Aydin, biết ông ta là cha của Joong, và cũng từng nhìn thấy ông ở phòng khám, mặt dày vòi tiền của Joong.

"Không phải P'Joong nói rồi sao? Là xã hội đen." Dara trở về từ văn phòng, tự nhiên giải thích thay Joong, "An ninh trật tự ở đây quá kém, côn đồ đi đầy ngoài đường."

Joong không tiếp lời, nói với Phuwin, "Cậu tan làm sớm đi, tối nay tôi trực đêm."

Trên phố này chỉ có phòng khám thú y của Joong mở cửa 24/24, không vì lý do nào khác, chỉ vì kế thừa lại niềm đam mê và nhiệt huyết của gia đình.

Hai tiếng đồng hồ bận rộn liên tục trong phòng điều trị và phòng xét nghiệm, cơm chiều cũng chỉ vội vàng ăn hai miếng cơm, người hẹn trước buổi chiều và những người hẹn buổi tối cũng bất chợt đến xếp hàng dài chờ anh.

Dara cũng thấy hơi ngại khi bỏ anh lại, hỗ trợ đăng ký đến 7 giờ, bấy giờ mới xách túi tan làm.

Joong trở lại văn phòng sau khoảng thời gian bận rộn, còn chưa kịp uống hớp nước, điện thoại của anh đã đổ chuông, anh liếc mắt nhìn, nét mặt không thay đổi nhận máy.

Đầu bên kia điện thoại là tên đòi nợ Ten, khi nói chuyện, hắn ta uể oải hỏi bao giờ Joong mới định trả 2,5tr bath.

Joong cười tự giễu, "Oan có đầu nợ có chủ, Thanom Aydin nợ tiền các người, tự đi tìm ông ta đi."

"Đừng có đùa." Tuy Ten đang cười, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ uy hiếp, "Hiện tại ông ta là một gã què quặt, không có một cái gì chứ đừng nói đến tiền, túi quần còn nhẵn hơn cả cái mặt. Lão già đấy không có tiền thì đương nhiên đến tìm con trai lão đòi rồi, đấy không phải là chuyện hiển nhiên sao? Cậu không nhận lão già nhà cậu cũng đúng, chúng tôi chỉ quan tâm đến tiền, bây giờ lão già nhà cậu không có tiền, người của tôi về sau chỉ đến tìm cậu thôi, nếu cậu không trả tiền... Cũng đừng trách tôi trở mặt."

JOONGDUNK🔞 "BÁC SĨ THÚ Y" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ