Anh muốn cái gì

991 73 0
                                    

Sau khi Joong ăn xong thì nhận được một cú điện thoại từ Dara

Buổi chiều anh có một cuộc hẹn giải phẫu, và vị khách chỉ đích danh muốn anh đến làm, hơn nữa cũng không muốn thay đổi thời gian nên Dara đành phải gọi điện thoại hỏi anh khi nào thì kết thúc việc.

Joong nhìn vào đồng hồ đeo tay, "Nửa tiếng nữa."

Cái miệng nhỏ của Dunk đang nhấp nhấp uống sữa bò, Joong không biết cậu thích uống loại nào nên đã mua bảy tám loại đồ uống khác nhau, nhìn thấy cậu chọn sữa nóng thì trong lòng đã có cân nhắc, anh dẹp hết tất cả những đồ uống lạnh khác sang một bên.

cậu uống xong sữa bò thì lau khô miệng, một lần nữa đeo khẩu trang và kính râm vào.

Joong thay cậu kéo chiếc mũ lên rồi vỗ nhẹ vào đầu đối phương, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng mà trước đây vẫn chưa từng lộ ra, "Anh tiễn em về."

Dunk nhỏ giọng từ chối, "...Không cần đâu."

Joong căn bản không phải trưng cầu ý kiến, cứ thế khống chế cổ tay của cậu rồi nắm tay người kia bước ra ngoài, trong tay còn xách một túi lớn những đồ uống lạnh không dùng đến.

Sức lực của Dunk quá yếu, hoàn toàn không giãy giụa được nên chỉ có thể dùng giọng nói nhỏ đến như muỗi kêu, "Joong ... Em có thể... tự mình đi."

Joong dừng lại rồi quay sang nhìn cậu, tay vẫn nắm chặt không buông mà chỉ hỏi, "Em gọi anh là gì?"

Dunk/cúi đầu xuống, cũng không dám phát ra tiếng nào nữa.

Trong đáy mắt của anh mang theo chút ý cười, lại hỏi một lần nữa, "Em vừa gọi anh là gì? Gọi một lần nữa thì anh buông tay."

Trong phút chốc bên tai cậu nóng rực lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Joong .. Bác sĩ."

Giọng nói của cậu bé mềm mại như bông, rơi vào trong tai tựa như vừa ủi qua một lượt nội tạng của anh khiến nó sung sướng không nói nên lời. Anh buông cổ tay của cậu ra rồi dời các ngón tay xuống, sau đó nắm lấy tay cậu.

Dunk trông vô cùng sốc, toàn bộ cơ thể đều cứng đờ lại.

"Có thể nắm như vậy không?" Anh hỏi.

Toàn bộ đầu óc của Dunk đều mộng mị cả ra, cơ thể cũng run rẩy không biết thành dạng gì nữa rồi. cậu vô thức rút tay mình về nhưng lại không được, sức lực của người đàn ông không nhẹ cũng không nặng giữ tay cậu rất chặt.

"Nếu không thích thì nói ra." Giọng anh trầm thấp lại lộ ra chút mê hoặc, "Anh có thể dắt em như vậy không?"

Sắc mặt Dunk căng thẳng đến đỏ bừng, cậu run run muốn rút cánh tay về, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, còn có chút run rẩy xen lẫn trong đó, "Không ... Không được..."

"Được phải không?" Joong cố ý giả vờ như không nghe thấy những từ "không" ở phía trước, cứ thế nắm tay cậu bước đến trước.

Toàn bộ thân mình Dunk giống như bị nấu chín bằng nước sôi, phần cổ bên vành tai nóng rực cả lên, cậu dùng sức kéo tay ra, giọng nói cũng vô cùng lo lắng xen lẫn tiếng khóc nức nở, "Joong ...Bác sĩ, buông ra..."

JOONGDUNK🔞 "BÁC SĨ THÚ Y" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ