Chap 2: Phúc Thay

12 2 2
                                    

Chap 2: Phúc Thay

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi."

Nghe tiếng nói, Camelia theo phản xạ mà ngẩng đầu. Trước mắt nàng, là một người đàn ông trung niên, với gương mặt hiền từ, phúc hậu. Ông chỉnh tề trong bộ trang phục quản gia. Trên tay ông lúc này, là một khay sữa nóng.

"..."

Ai đây?

Thiếu nữ tóc lam act cool, đứng hình mất mấy giây. Camelia ngơ ngác, nhìn người đàn ông lạ mặt, trên đầu thoắt ẩn thoắt hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng.

"E hèm... tiểu thư, mặt tôi dính gì ạ?"

Cảm thấy ánh mắt của Camelia như muốn xuyên thủng mình, người đàn ông húng hắng đầy lịch sự.

"Tôi... Tôi là ai? Và... và ông là ai? Đây là đâu?"

Miệng thốt ra mấy câu hỏi vô tri, mà lòng nàng chột dạ khôn nguôi. Camelia đương nhiên biết mình là ai! Nhưng nàng không biết vì sao mình lại ở nơi này!

Xoảng...

Người đàn ông bày ra vẻ mặt hoảng hốt, không giữ được bình tĩnh mà đánh rơi cả chiếc khay bạc trên tay. Âm thanh leng keng vang lên lảnh lót, cùng tiếng vụn vỡ phát ra từ chiếc ly thủy tinh. Sữa đổ tràn lan trên sàn, kèm theo tiếng nói lo sợ truyền vào tai Camelia.

"Ôi tiểu thư tôi... sao lại thành ra nông nỗi này!?"

"..."

Tự nhiên thấy tội lỗi quá bây!

Thiếu nữ tóc lam cắn chặt má trong, giấu đi đôi bàn tay đang siết lại dưới tấm chăn dày. Dùng cặp mắt tím nhìn người quản gia, nàng nói đầy đáng thương.

"Làm ơn giúp với... tôi... tôi không nhớ gì cả..."

"Tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh."

Người quản gia đến gần, chỉnh gối ngay ngắn cho Camelia, đồng thời từ tốn trả lời.

"Tôi sẽ nói ngay ạ."

Sau đó, thiếu nữ tóc lam biết được, mình là Camelia Lawrence - con của một gia đình tài phiệt lớn thứ ba toàn quốc. Biệt thự nàng sinh sống toạ lạc giữa thủ đô Paris. Chủ tịch và phu nhân Lawrence hiện tại đang ở Đức, để giải quyết một số công việc liên quan đến tập đoàn, nên đã giao nhiệm vụ cho Phillippe - người quản gia, trông nom con gái cũng như nhà cửa. Còn về việc Camelia mất trí nhớ, nhưng chẳng bị nghi ngờ, là do...

"Tôi... nghe tin đính hôn... nên trượt chân té cầu thang ư?"

"Phải, thưa tiểu thư."

Nghe lời xác nhận của vị quản gia, thiếu nữ tóc lam bỗng cảm thấy nhức nách vô cùng. Đúng là... chuẩn mấy tình tiết ngôn tình ba xu quá! Nàng mím môi, trầm mặc suy tư gì đó. Cuối cùng, Camelia chỉ lẳng lặng chấp nhận sự thật rằng: Laurent đã hoàn toàn biến mất, dưới sự thiêu rụi của ngọn lửa đêm ấy. Và cả...

"Đúng rồi, Phillippe, cháu nhờ bác một việc được chứ?"

"Xin tiểu thư cứ nói."

Người quản gia đáp.

"Vậy thì... cháu cần tìm một người tên Kibori. Nếu có thông tin nào liên quan đến cái tên đó, xin bác hãy cho cháu biết!"

[ĐN PoT x DnA] Bỗng Một Ngày Tôi Trở Thành Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ