Chap 4: Cứu Rỗi
Trông thấy mái tóc vàng óng ả phất phơ trong gió, Dorothy lập tức vẫy tay, vui vẻ cất giọng. Xung quanh cô là hàng loạt những cây vợt tennis, cùng vài thùng bóng gỗ bọc vải. Đã vậy, sân chơi cũng đã được dọn trống và vẽ thành sân đấu theo như yêu cầu.
"Chà, năng suất làm việc của chị ấy tốt thật."
Kibori tròn mắt, không nhịn được mà thầm cảm khái. Nó dần tiến lại chỗ Dorothy, tươi cười nói lời cảm tạ.
"Cảm ơn chị nhiều, Roth. Nếu là một mình em thì không thể chuẩn bị hết chỗ này rồi."
"Thánh Nữ đừng bận tâm, những việc như thế về sau cứ để cho tôi."
Nữ tư tế khiêm tốn xua tay, phấn khởi đáp.
"Tôi có hơi bất ngờ vì người biết chơi tennis đấy. Khi trước tôi chưa từng thấy người cầm vợt bao giờ. Người đã luyện tập với Thánh Nữ Mi Young ư?"
"Ahaha... cái này..."
Kibori cười gượng gạo, bối rối mấp máy môi.
"Chỉ là bỗng một ngày... em chợt nhận ra mình có thể... chơi tennis thôi ạ..."
Điêu tró! Rõ ràng là quá điêu tró!
Nhưng ngoài lý do "bỗng một ngày..." ra thì nó cũng cạn lời cmnr.
"Ôi, chắc chắn đây là ơn của Chúa Thánh Thần rồi!"
Ấy thế mà Dorothy thật sự tin mới ghê. Quả thật, đối với một Kitô hữu mà nói, điều này chẳng khó tin chút nào. Bởi lẽ, quyền năng của Thiên Chúa vẫn luôn siêu việt và vượt lên trên sự hiểu biết của con người kia mà. Và chính Ngài, đã thực hiện phép lạ Phục Sinh lên nó.
Kibori hơi cúi đầu, lần nữa suy ngẫm về nguyên nhân thực sự mình có mặt tại đây. Tại sao... lại là nó? Cớ gì... Thiên Chúa lại ban cơ hội cho một kẻ ngập tràn tội lỗi như nó?
"Đúng là vậy ạ. Nhưng em không hiểu... vì sao lại là em thôi?"
"Sao lại có thể không hiểu được?"
Bất thình lình, Mi Young xuất hiện từ đằng sau, khiến Kibori giật mình thót tim. Còn chưa kịp hoàn hồn, trên đầu nó đã xuất hiện một bàn tay thanh mảnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng.
"Là Thiên Chúa đang mạc khải tình yêu thương của Ngài cho em đấy, Thánh Nữ tập sự à."
"..."
Kibori ngẩn người trước câu nói của Mi Young, im lặng không đáp. Đôi đồng tử xanh biếc tròn xoe nhìn vị trinh nữ, rồi lại ngước lên khung trời quang đãng. Thật là rộng lớn, và bao la. Tựa như tình thương Chúa dành cho gian trần. Tựa như... ngày nó được tự do. Cảm giác ấy mãnh liệt đến nỗi, dẫu cho có chết đi, Kibori cũng không thể nào quên được. Là cảm giác được cứu rỗi!
Lia... tao được cứu rỗi rồi... còn mày thì sao?
Loảng... xoảng...
Tiếng đổ vỡ lanh lảnh vang lên, khi phu nhân Lawrence đột ngột ngã quỵ vì sốc. Chủ tịch cùng gia nhân nhà Lawrence cũng xoắn quẩy hết cả lên, lật đật dìu bà đưa vào phòng nghỉ. Phillippe cuống quýt cho người đi liên lạc với bác sĩ riêng. Phòng khách bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn mỗi Camelia trơ trọi ngồi đó.
"..."
Bỏ moẹ, hình như nàng vừa gây ra chuyện lớn rồi!
Camelia nội tâm bất ổn, nhưng gương mặt thì vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lỡ chơi ngu thì chịu thôi chứ biết sao giờ... Nàng lao tâm khổ tứ, đầu óc rối nùi thành một mớ tơ vò. Sẽ không rắc rối gì chứ!?
"Haizzz..."
Ông Lawrence lần nữa trở lại phòng khách, thườn thượt thở dài, từ tốn ngồi xuống nhìn Camelia. Đã bao lâu rồi, ông mới có thể trông thấy con gái ở khoảng cách gần thế này nhỉ? Nhưng đáng tiếc, vị chủ tịch thật không ngờ đến, đây là kết cục mà bản thân nhận được sau khi đã quá chú tâm vào công việc. Vì lẽ đó, vợ ông cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Ông Lawrence gục đầu, run rẩy cất tiếng.
"... Cha xin lỗi, Camelia. Là lỗi của cha, khi không thể dành nhiều thời gian cho con."
"..."
Thiếu nữ tóc lam bất động như bị hoá đá, ngơ ngác nhìn hành động hối lỗi của ông Lawrence. Khoé mắt nàng cay cay, khi bất giác nhớ về hình ảnh cha mình năm xưa - ông Laurent. Tất cả hẳn phải là duyên phận, để Camelia một lần nữa được cảm nhận tình thân. Ôm ấp nỗi lo toan của người mẹ. Vùi mình vào sự trìu mến của người cha. Mọi thứ với nàng giờ đây, cứ như đang mơ vậy.
Thiếu nữ tóc lam nuốt khan, hồi hộp đứng dậy bước đến gần ông Lawrence. Nàng run rẩy chạm vào đôi bàn tay to lớn của cha, cất lời an ủi trong thấp thỏm.
"Con... tuy con không nhớ gì cả... nhưng mà... con biết... mọi người thật lòng lo lắng cho con. Điều đó làm con cảm động vô cùng. Con cảm ơn, cha!"
"!!!"
Ông Lawrence ngay tức khắc vỡ oà, trước tiếng gọi "cha" mà bản thân trông đợi sau bao ngày đi xa. Vị chủ tịch đứng trên vạn người, điều hành cả chuỗi tập đoàn lớn giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi lẽ, giờ khắc này, ông chỉ là một người cha bình thường mà thôi. Ông Lawrence ôm con gái vào lòng, nức nở nói.
"Cha về rồi! Cha về rồi, Camelia!"
"Vâng, mừng cha đã về."
Nàng đáp, khoé mi chẳng biết từ bao giờ đã ướt nhòe. Nếu đây là mơ, thì Camelia cam đoan, nàng sẽ luyến tiếc nó tột cùng khi tỉnh dậy. Nhưng ngược lại, nếu đây là thực... thì có chết lần nữa, nàng cũng phải tin. Tin vào phép lạ. Một phép lạ hằng sống.
"Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
(Lc 19, 10)
Chiều đến, bọn trẻ tỉnh dậy, chúng được Kibori dắt ra sân chơi. Mi Young và Dorothy đã chờ sẵn ở đó, để cùng tham gia vào hoạt động thể chất lần này. Đám trẻ phấn khích vô cùng, vì đây là lần đầu tiên chúng được cầm vợt đánh bóng. Cảm giác thực sự rất mới lạ. Cứ thế, bọn trẻ tận hưởng trò chơi mới, thích thú chạy nhảy không ngừng. Trong đó, có một tài năng nhí, đã có cơ hội bộc lộ thiên phú ngay lập tức.
"Raph chơi giỏi quá, anh ấy thắng set từ hồi đầu đến giờ luôn đó!"
Isabella reo lên, thành công nhận được sự tán thành của Dorothy.
"Vốn dĩ Raph là người giỏi tiếp thu mà. Tụi em cũng phải cố lên đó nha!"
"Raph học theo chuyển động của em đúng không, Kibori?"
Mi Young nhanh chóng nhận ra mấu chốt. Đây chẳng phải là những động tác mà Kibori đã dạy cho bọn trẻ sao?
"Haha, cái đó là một phần thôi chị. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào mức độ thích nghi và thực hành của nhóc ấy nữa."
Kibori ở bên cạnh bật cười, vui vẻ đáp.
"Không ngờ ở tận đây còn có tài năng thế này đấy."
"Em thì sao?"
Nghe Mi Young hỏi, nó ngơ ngác ngẩng mặt, khó hiểu nghiêng đầu.
"Vâng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN PoT x DnA] Bỗng Một Ngày Tôi Trở Thành Công Chúa
FanfictionCp: Echizen Ryoma x Ohimemiko Kibori Phối hợp: Võng vương chúng, Bóng chày chúng Thể loại: Trùng sinh, Xuyên không, Crossover, BG, 1×1, OOC. Warning: Hắc hóa Ryuuzaki Sakuno!!! Hắc hóa Ryuuzaki Sakuno!!! Hắc hóa Ryuuzaki Sakuno!!! Điều quan trọng cầ...