Chương 10

382 27 7
                                    

  Sau khi tắm xong, Lý Vân Tiêu vẫn như cũ cảm thấy khó thở, nàng biết hành vi của mình nhất định sẽ khiến Trần Lệ Quân cảm thấy khó hiểu. Nhưng nàng không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình.

   Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ (1), Trần Lệ Quân trong tim chứa người kia rõ ràng không phải ngày một ngày hai, thậm chí là "yêu đậm sâu"những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Phần tình cảm này của nàng, thật giống như đã bị giết chết từ trong trứng trước khi nó bắt đầu.

(1) Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ (Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ): đại ý là người quân tử thì nên tránh xa nơi nguy hiểm ra. Đương nhiên điều này không phải nói rằng người quân tử tham sống sợ chết, mà là ý nói người quân tử quyết không nên trở thành vật hi sinh một cách dại dột, cần biết cách tránh khỏi nguy hiểm một cách lý trí.

Hơn nữa, cho dù nàng hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình vô tình yêu một người cùng giới, còn Trần Lệ Quân thì sao?

  Quan hệ nguy hiểm như thế này nên giải quyết như thế nào a?

  "Ahhhhhhhhh phiền chết"Lý Vân Tiêu đem mình quấn trong chăn mà nổi điên.

  Trần Lệ Quân, người đang tuyệt vọng một mình ở tầng dưới, lúc phản ứng thì chân cũng tê rần, cô gãi đầu một cái cảm giác hiện tại như bị giáo viên chủ nhiệm phê bình phạt đứng là như thế nào?

  Vừa đến cửa phòng ngủ liền đã nghe thấy tiếng hét "kiềm chế" của Lý Vân Tiêu, vô thức muốn giơ tay gõ cửa nhưng lý trí đã ngăn cản lại.

   Không thể quấy rầy Lý Vân Tiêu.

  Thật vất vả mới trở thành một gười bạn tín nhiệm của Lý Vân Tiêu, nàng lại vừa trong cơn bão tổn thương đi qua, hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để phá vỡ sự cân bằng này.

  Hơn nữa, nếu bây giờ bốc đồng nói rằng mình thích đối phương, bất kể Vân Tiêu có thể tiếp nhận loại cảm xúc này hay không thì cũng sẽ có cảm giác như đang lợi dụng hoàn cảnh của người khác.

  Và nếu Vân Tiêu không thể chấp nhận việc... ở bên một cô gái, thì bọn họchắc chắn sẽ không còn là bạn bè nữa.

  Nghĩ đến những điều này, Trần Lệ Quân đột nhiên cảm thấy con đường phía trước còn dài và tràn đầy khó khăn. Cô thở dài thật sâu.

  Lý Vân Tiêu nghe được động tĩnh của Trần Lệ Quân ở ngoài cửa, nàng biết người đó lúc này nhất định lại "đứng phạt" ở cửa, không biết lại đang nghĩ gì.

  Lý Vân Tiêu biết rằng Trần Lệ Quân là một người rất thuần túy, đơn giản và tốt bụng, có chuyện gì chịấy sẽ theo bản năng mà luôn vì người khác cân nhắc trước.

  Nàng vừa rồi tức giận bỏ đi, chắc chắn lại khiến Trần Lệ Quân lại vướng vào quấn quít, thực ra đối với Trần Lệ Quân mà nói đó là một vô vọng tai ương. Cuối cùng nàng đứng dậy đi ra cửa, một câu xin lỗi đã đến khóe miệng nhưng lại không biết phải nói thế nào.

  Chờ nàng quyết định xong, tiếng khóa phòng của Trần Lệ Quân vang lên từ ngoài cửa.

  Lý Vân Tiêu lại chui vào chăn, cắm tai nghe vào nghe nhạc một vòng, suy nghĩ duy nhất quanh quẩn trong đầu nàng là: Vậy thì làm bạn suốt đời, ít nhất sẽ không tách ra.

[QUÂN TIÊU] TRÀ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ