Quân nhược thiên thượng vân 2

365 26 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lý Vân Tiêu ngủ đến tự nhiên tỉnh, thoải mái mở mắt, duỗi người một cái, ánh nắng êm dịu mà len lỏi xuyên thấu qua tấm rèm mỏng chiếu vào người nàng, khó trách ấm áp như vậy. Ah! Không cần nhìn ra ngoài cũng biết hôm nay là một ngày đẹp trời. Không biết người bên cạnh đã thức chưa.

  Sau khi rửa mặt, Lý Vân Tiêu đi xuống lầu, không ngờ Trần Lệ Quân đã chuẩn bị xong bữa sáng, có lẽ nghe thấy tiếng động từ trên lầu xuống liền quay sang chào hỏi.

  "Chào buổi sáng, sao chị lại dậy sớm như vậy a? Bữa sáng cũng được chuẩn bị sẵn sàng rồi." Lý Vân Tiêu tâm trạng có vẻ rất tốt.

  "Chào buổi sáng. Đến ăn đi, ăn xong chị sẽ đưa em đi chơi."

  Lý Vân Tiêu gật đầu và hai người bắt đầu bước đến.

   Trần Lệ Quân mở cửa bên hông xe ghế giành cho khách và mời Lý Vân Tiêu ngồi vào. Cô nhanh chóng vòng qua lên xe và đưa cho Lý Vân Tiêu một chiếc chăn mỏng ở ghế sau trước khi khởi động xe, Lý Vân Tiêu cảm thấy rất thoải mái, cảm giác khó chịu khi ngồi trong xe người lạ cũng không có một chút nào. Mùi xe của Trần Lệ Quân rất dễ chịu, không khí trong trẻo còn thoang thoảng mùi trà.

  Xe chạy chậm rãi trên đường quê, thỉnh thoảng có va chạm nhưng Trần Lệ Quân lái rất vững vàng, khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại ở một vườn trà.

  Trần Lệ Quân mở cửa xe cho Lý Vân Tiêu rất ân cần, không khí buổi sáng sớm vẫn còn có chút mát mẻ, trong lòng nàng cảm thấy sảng khoái, Trần Lệ Quân dường như đã chuẩn bị từ trước, cô đưa cho Lý Vân Tiêu một chiếc áo khoác và dẫn cô đi.

  "Chúng ta đến lúc này lại vừa vặn không khí rất tốt, trời không quá nắng, nhiệt độ tương đối thoải mái, nếu như chúng ta đến vào buổi trưa, trời vẫn sẽ có chút nóng." Trần Lệ Quân giải thích.

  Lý Vân Tiêu gật đầu tỏ vẻ đồng tình, hơi thở của thiên nhiên bao trùm lấy nàng khi nàng đi dọc theo lối nhỏ trong vườn trà, xa xa thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, khói bay ra từ các ngôi nhà, hương trà quyện với một chút mùi đất ẩm ban sớm làm cho tinh thần của người ta cũng trầm lắng lại.

  Trần Lệ Quân chỉ vào những nụ nhỏ trên vườn trà và nói: "Trà của chúng tôi được làm từ những nụ nhỏ phía trên. Cha tôi sau khi hái và chế biến chúng sẽ tự sao chúng. Vì vậy, nếu sau này em cần trà hoặc nếu em có sở thích gì về trà, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ nhờ bố tôi rang cho em!"

  "À, Chị thực sự có thể độc quyền chế biến hử?"

  "Những người khác chắc chắn sẽ không được, tất cả trà đều giống nhau mà làm ." Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu và nói: "Với em thôi, vì,.... vì thật... xinh đẹp! Chỉ cần bật một cái bếp nhỏ!" Người được khen cũng không có phản ứng gì nhưng cô lại đỏ mặt xấu hổ.

  Những lời này khiến Lý Vân Tiêu đứng tại chỗ mà cười khanh khách.

  Đi dạo vườn trà gần như đã đến cuối, Trần Lệ Quân liền mang Lý Vân Tiêu đi xuống núi, trên đường đi, cô thỉnh thoảng hỏi nàng có mệt không, khát nước không, có muốn nghỉ ngơi không. Tất cả đều bị Lý Vân Tiêu từ chối bằng một cái khoác tay.

[QUÂN TIÊU] TRÀ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ