Chương 20

234 24 1
                                    

  Mọi người ngồi quây quần một chỗ nhưng lại không có như lúc nảy ồn ào huyên náo, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, sao thế?

  Chỉ thấy mấy người giương mắt nhìn chằm chằm vào cái nồi trước mặt, nhìn một bàn đồ ăn sống, chậc! Một ít thức ăn đệm bụng cũng không có!

  Thái Minh chịu không nổi nữa, cầm lấy hai miếng xà lách nhét vào miệng, dùng sức nhai nát.

  "Cậu không phải là bị quỷ đói nhập người rồi chứ? Không thể đợi lẩu sôi rồi mới ăn à?"Trần Lệ Quân không nói nên lời nhìn tên không có tiền đồ kia

  "Trần Lập Quân, cậu ăn nhiều muối sao?!" Thái Minh nhàn nhạt trả lời.

  "Tớ không có!!!"

  "Vậy cậu nói nhiều quá!"

   Một câu thôi làm cho Trần Lệ Quân oán hận không biết nên làm thế nào! Ủy khuất dựa vào vai Lý Vân Tiêu, bĩu môi "Vân Tiêu ~ Thái Minh bắt nạt chị ~~~"

  "Chết tiệt,Trần Lệ Quân, đừng ép tớ vừa ăn xong lại nhổ vào mặt cậu! Nhìn thái độ làm nũng của cậu kìa, còn 'Thái Minh bắt nạt chị ~~~' Eo ơi, sao cậu không kể lúc bọn tớ bị cậu dày vò hả!! Ngược lại còn ủy khuất, hừ!"

  Thái Minh cảm thấy đói bụng có khi lại là chuyện tốt, ví dụ như lúc này cô đói bụng suy nghĩ dị thường sống động, mắng chửi người cũng có thể xuất khẩu thành chương!

  Trần Lệ Quân tự giác đuối lý, hôm nay cô thực sự khiến mấy người bạn này khốn khổ rồi, thứ nhất là thời gian có chút vội vàng, thứ hai là nơi cô ấy chọn hơi xa, thứ ba là cô muốn cho Vân Tiêu một màn cầu hôn hoàn hảo, cho nên... quên đi, bị mắng liền bị mắng đi, dù sao cầu hôn thành công là được!   

  Cái nồi trước mặt cuối cùng cũng bắt đầu có động tĩnh, sôi lên một chút. Năm người mỗi người cầm một cái đĩa, đổ hết thịt và hải sản trên đĩa vào nồi.

  Nhìn ra được là đói đến điên rồi.

  Lại là một hồi chờ đợi dài dằng dặc, mấy người nhìn chằm chằm vào trong nồi đồ ăn, mắt sáng lên, Phương Nguyên vô thức nuốt một ngụm nước bọt, Lý Vân Tiêu không khỏi cười khẽ một tiếng.

  Nồi vừa mở nắp, năm đôi đũa đồng thời xông tới chiến trường tranh nhau gắp thịt trong nồi, cảnh tượng có chút mất kiểm soát.

  Trần Lệ Quân cùng Lý Vân Tiêu ăn ý đem thức ăn vừa gắp lên bỏ trong đĩa đối phương. Ba người còn lại không để ý đến bát cơm chó trước mặt mà lo ăn như hổ đói.

  Cơm chó đó sao ngon bằng thịt a?

  Chẳng bao lâu, thức ăn trong nồi đã cạn, lại gặp lần thứ hai oanh tạc, mấy người họ ăn ý vùi đầu chiến đấu với nồi lẩu không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng thở dài hài lòng.

  Sau khi đánh không biết bao nhiêu hiệp, tần suất cho thức ăn vào nồi giảm dần.

  Trần Lệ Quân một tay cầm lý sữa cho Lý Vân Tiêu tay kia rảnh thì vuốt vuốt lưng cho nàng, sợ ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn cũng sợ đồ cay trong nồi sẽ kích thích dạ dày, uống chút sữa bò hòa hoãn một chút.

[QUÂN TIÊU] TRÀ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ