- "Nó lại làm mày buồn hả?" Bakugou chợt lên tiếng khi cả hai đứa đang ngồi đọc sách trong lúc đợi thầy vào lớp.
- "Bất ngờ ghê, nay biết hỏi thăm tao luôn. Sao biết tao buồn?"
- "Do thằng Deku nói với lại mặt mày trông như đống cứt ấy."
Bakugou thô lỗ thấy ớn, vừa hỏi han được một câu đàng hoàng câu sau đã nghe muốn đấm cho rồi. Deku đúng thiệt là dễ thương ghê luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của T/b, Baku cũng vậy nhưng dùng hai từ "dễ thương" lên nó lại thấy hơi sai sai. Chung quy là em cũng cảm thấy được an ủi phần nào bởi hai đứa bạn của mình sau những ngày đau khổ vì bị anh người yêu phũ phàng cho ăn bơ.
Cả tuần nay anh còn hỏng thèm nói chuyện với em nữa, em có phần giận dỗi đấy nhưng có giận ra sao anh cũng không hề dỗ dành. Có mấy hôm vì buồn quá hoá điên mà bao nhiêu bực dọc em trút hết lên người thằng bạn cọc cằn khiến nó phải la làng lên:
- "Con điên này, tự nhiên đánh tao."
Ngàn lần xin lỗi Baku thân yêu nhưng lúc đó em cũng không hiểu được hành động của mình nữa. Trời ơi em nhớ anh quá đi mất không biết rằng mấy ngày nay anh có ăn uống đầy đủ không, thời tiết thế này anh có bị bệnh không. Lâu rồi không hỏi han không biết anh có thấy nhớ em chút nào không nữa. Thế là em quyết định rũ bỏ đi cái tôi của mình một lần nữa, dẹp cái tâm trạng u sầu đó và tiến tới nói chuyện với anh!
Nhưng đời không như là mơ em vừa có ý chí quyết tâm thì bị Baku "lôi" về thực tại rằng thầy đã vào lớp. Suốt buổi học hôm đó em chỉ nghĩ về anh, về việc mình nên bắt chuyện với anh như thế nào, anh sẽ trả lời ra sao. Em mất tập trung đến nỗi bị thầy nhắc nhở mấy lần kia kìa.
Đến giờ ăn trưa em định nhanh chân chạy đến bên Shouto thì đã bị một bàn tay túm lại.
- "Nay T/b ngồi ăn trưa với tớ nhé, tớ biết cậu đang không vui mà."
Người níu em lại là cậu bạn đầu bông cải, kế bên đó là quả đầu sầu riêng vàng khè. Hai đứa bạn này đang có ý tốt không muốn em cô đơn trong buổi trưa nên đề nghị ngồi ăn cùng nhau, nhưng tụi nó đã vô tình vụt mất kế hoạch mà em suy nghĩ từ sáng giờ. Đành để lúc khác vậy, nếu biết em có ý định bước tới làm lành với Shouto chắc hẳn Baku sẽ cho nổ banh đầu em để khiến em bớt ngu lại mất. Đính chính lại là T/b không ngốc, em chỉ hơi mù quáng trong tình yêu mà thôi vậy mà tên đầu chĩa kia cứ chửi mắng em hoài.
- "Mày không vui khi ăn với tụi tao hả Baku? Làm gì mặc hầm hầm vậy?"
- "Mày có ý định ngồi ăn với thằng tóc hai màu kia chứ gì? Mày mới là đứa không muốn ngồi với tụi tao đó."
Sao mà Baku nhìn thấu em hay ghê ấy, em còn chẳng nói tiếng nào hay chẳng gọi tên anh mà nó vẫn biết. Giờ chữa cháy bằng cách nào đây? Có dùng ánh mắt cầu cứu Deku cậu cũng không giúp gì được cho em thoát khỏi những câu hỏi nan giải đến từ Bakugou. Mà em cũng không phải là người giỏi nói dối nhất là đối với đứa bạn hiểu mình hơn cả bản thân mình như thế này. Thôi thì đành nói đại vậy, Baku cũng đâu có ăn thịt em được, có chuyện gì thì em vẫn còn Deku bảo kê cho.
- "T-thì dù gì ảnh cũng là người yêu tao mà. Tự nhiên để hai đứa im lặng vậy quài hả cái thằng này."
- "T/b cậu suy nghĩ lạc quan thế."
- "Người thương mày thì mày không nhìn ra, trong mắt mày chỉ có mỗi cái bình nóng lạnh đó thôi."
- "Ai thương tao?"
- "Lo ăn đi."
Tự nhiên nó giở chứng gì vậy trời, ai làm gì mà cau có khó chịu vậy. Rồi còn câu nói lưng chừng khó hiểu đó là sao? Nó bắt đầu kích thích trí tò mò của em rồi đó. Bữa ăn kéo dài với tiếng chửi chao chát của Baku và hai con người im lặng âm thầm chịu đựng là Deku và T/b. Như thể trời đánh không tránh bữa ăn, đó là cái cách mà những vị phụ huynh thường làm để dày vò con của họ.
Nhưng dù Baku có như vậy, dù tính cách của cả ba đứa có khác nhau là thế nhưng vẫn cùng nhau bước qua những năm tháng tràn đầy vui vẻ. Sâu trong thâm tâm nó luôn quan tâm đến T/b và không muốn em cứ đâm đầu vào tình yêu ngu ngốc đó thôi. Dù cách nói chuyện của nó có phần khiến em không nghe lọt tai được chữ nào nhưng thật lòng em cảm kích nó rất nhiều. Và còn Deku nữa, cậu luôn nhẹ nhàng và để ý đến em. Khác với Baku, cậu không kiên định và thẳng thắn được như nó nhưng cả hai vẫn muốn T/b luôn vui vẻ và hạnh phúc như ngày trước.
T/b rất may mắn khi có hai đứa nó bên cạnh. Dù anh có làm tổn thương em bao nhiêu thì bên cạnh em vẫn có hai con người với hai thái cực khác nhau chữa lành cho trái tim đầy vết xước của em.
Nhưng
Em vẫn cần anh lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
| Shoto Todoroki x Reader | liệu bao giờ bình minh sẽ đến?
Fanfiction"đợi đến khi trái tim anh được chữa lành, linh hồn anh được hàn gắn nguyên vẹn. đợi đến khi ấy em mới có thể an lòng chết đi."