Chap này không liên quan đến chap trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Giật mình tỉnh giấc khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài tôi thở phào khi hiện tại trời đã tờ mờ sáng. Mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, hơi thở trở nên khó nhọc khiến bản thân tôi chẳng thấy dễ chịu là mấy.
Vừa mới chuyển đến ký túc xá tôi dự đoán rằng đêm nay bản thân sẽ chẳng thể ngủ ngon. Một phần vì lạ chỗ, phần còn lại là vì trước giờ tôi vẫn thế.
Bóng ma quá khứ cứ bám lấy tôi cứ gợi lại như một thước phim đã cũ và thậm chí còn hoành hành trong những giấc mơ.
Trong mơ tôi cứ thấy hình ảnh mẹ mình bị người đàn ông tôi gọi là "bố" hành hạ đến tiều tụy. Khi ấy tôi chỉ mới là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, toàn bộ sức lực mà tôi có được có bao nhiêu tôi cũng đều đem ra để chống trả lại ông nhưng hoàn toàn bất lực.
Mẹ tôi dần trở nên điên loạn và bắt đầu tức giận mỗi khi nhìn thấy tôi. Cả sự tích về vết bỏng mà gây ra cho cậu con trai, về sự lạnh nhạt của người bố tồi tệ hay về cái chết đau thương của người anh cả đều được tái hiện lại mỗi khi tôi chợp mắt.
Lòng tôi cứ nặng trĩu một nỗi đau không tài nào nguôi ngoay. Người ta thường nói những ký ức tuổi thơ sẽ in sâu vào trí óc con trẻ và giờ đây nó đã khắc sâu vào người tôi không sao quên được.
Tôi hận bố mình nhưng không hận mẹ. Trong mắt tôi bà chỉ nạn nhân của một hoàn cảnh sống khắc nghiệt, là người phụ nữ mà tôi phải dốc lòng thương yêu và bảo vệ. Và là người phụ nữ duy nhất tồn tại trong trái tim tôi.
Nghe đến đây có vẻ tồi tệ. Tôi nỡ lòng nói vậy khi trước đây bản thân mình cũng từng có bạn gái sao?
Không phải tôi chưa từng yêu em nhưng tình yêu tôi dành cho em không tài nào lớn hơn cái nỗi đau mà tôi có trong quá khứ. Tôi không nghĩ rằng mình có tư cách làm tổn thương em nhưng tôi không biết phải làm sao nữa.
Tôi sinh ra sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc mang theo trong mình những mảnh vỡ đã tan nát từ lâu. Rồi khi tôi lớn lên lại mang những mảnh vỡ ấy làm đau người khác và cuối cùng chỉ còn lại một mình. Cuộc đời tôi đã trôi qua như thế hệt như một cuốn phim vậy.
Có biện hộ thế nào em cũng không thể tha thứ cho tôi cũng như tôi chưa từng tha cho bản thân mình. Giờ đây tôi cứ như người điên với những giấc ngủ chập chờn và cảm xúc rối loạn.
Tôi gửi lại bao sầu não vào cơn ác mộng vừa qua chỉ mong sao khi bình minh ló dạng sẽ mang đến những tia nắng đủ để sưởi ấm tâm hồn. Dù tôi biết trong lòng mình giờ đây chẳng có ánh dương nào có thể chói rọi được nữa.
Hôm nay, ngày mai, ngày kia nữa sẽ chẳng có thứ gì có thể vực dậy tôi từ màn đêm tăm tối.
Trời sắp sáng rồi, vạn vật đang dần có lại sức sống thường ngày của mình duy chỉ có lòng tôi là còn trống rỗng.
Ngay lúc này đây tôi bỗng nhớ đến em. Liệu khi bị tôi làm tổn thương em có thấy trống rỗng như tôi thế này không? Tôi đã thầm gửi lời xin lỗi đến em nhưng bản thân chỉ là một kẻ hèn nhát không dám nói ra trước mặt.
Em bây giờ chắc hẳn là khá hơn tôi rồi. Phải thôi, dứt khoát kết thúc mối tình với một tên tồi tệ chẳng khác nào bỏ đi một gánh nặng trong cuộc đời.
Em à, dẫu khi không có em ở đây, dẫu khi tôi chưa đủ can đảm để nói với em tôi vẫn chân thành xin lỗi em thật nhiều. Chỉ mong sau em có thể gặp được tấm chân tình xứng đáng với những gì em trải qua mà quên đi tôi người đã làm em đau khổ đến cùng cực.
Kết thúc dòng suy nghĩ trăn trở này, tôi vươn vai vớ lấy cái áo sơ mi treo trước giường chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Đến khi màn đêm buông xuống tôi lại một mình sống trong quá khứ tăm tối kia, chỉ riêng tôi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Shoto Todoroki x Reader | liệu bao giờ bình minh sẽ đến?
Hayran Kurgu"đợi đến khi trái tim anh được chữa lành, linh hồn anh được hàn gắn nguyên vẹn. đợi đến khi ấy em mới có thể an lòng chết đi."