Chap 11

347 22 0
                                    

Hanbin quay sang bên phải thì đã thấy Ji Yeon ngồi kế bên từ khi nào rồi
" Cậu tìm tôi sao ? " Hanbin hỏi

" Đúng vậy , tôi tìm cậu " Ji Yeon trả lời

" Tìm tôi có chuyện gì ? Hanbin mặt lạnh tanh nói

" Không có chuyện gì cả , chỉ là tôi muốn ngắm nhìn cậu thôi " Ji Yeon cố kéo dài cuộc nói chuyện
" Tôi không có thời gian để đùa với cậu , Park Ji Yeon " Hanbin kiên nhẫn mà nói với Ji Yeon

" Thế à ? Nhưng cậu liệu có đủ thời gian để xem cái thứ này không ? " Ji Yeon cười nhếch mép rồi lấy trong túi áo ra vài tấm ảnh

" Cậu phải xem cái này để sáng mắt lên nhé Kim Hanbin ! " Ji Yeon dí vào tay Hanbin vài bức ảnh , Hanbin mở ra xem được ngay tấm đầu tiên , chân hắn như là không đứng nổi nữa , tay cầm các bức ảnh mà run lên

" Hanbin à , tôi biết cậu có tình cảm đặc biệt với Jinhwan nhưng cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi ! Cậu hãy xem Jinhwan đã đối xử thế nào với cậu kìa ? " Ji Yeon nói trong khi nhìn Hanbin đang ngồi gục xuống , tay vẫn còn cầm những tấm ảnh đó .

" Hãy nói với tôi đây không phải là sự thật đi ! Jinhwan cậu ta ngốc lắm , cậu ta chẳng bao giờ dám làm như vậy đâu " Hanbin như sắp khóc nhưng vẫn cố gượng cười mà nói

" Cậu nhìn cho kĩ đi Hanbin , trong bức ảnh rõ ràng cậu ta và Yunhyung đang hôn nhau ! Cậu nghĩ giữa hai người đấy là bạn mà có thể hôn nhau một cách đắm say như vậy sao ? Kim Jinhwan đã lừa dối cậu ! Cậu ấy chỉ muốn lợi dụng cậu thôi Kim Hanbin ! Tỉnh lại đi ! " Ji Yeon hét vào mặt Hanbin

" Đủ rồi Ji Yeon , cậu về đi , để tôi một mình " Hanbin hét lại

" Tùy cậu thôi , tôi chỉ mong cậu hãy thôi ngay cái thứ tình cảm đó với Jinhwan đi ! Điều đó chỉ khiến cậu mất phương hướng thêm " Ji Yeon nói rồi bỏ đi để lại Hanbin một mình ngồi đó , lệ đã ngấn trên khóe mi rồi .

Hanbin cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh được đôi chút , hắn có thể trở về lều nhưng khi đang gần tới lều thì hắn bắt gặp Jinhwan đang ngồi trước cửa và nói chuyện với Yunhyung . Nhìn cái cách cậu ta vui vẻ khi nói chuyện với Yunhyung và cái cách mà Yunhyung sửa lại tóc cho Jinhwan khi gió thổi thì Hanbin đã không còn điều gì để nghi ngờ nữa rồi , Ji Yeon nói đúng , hai người họ đang yêu nhau , thì ra trước giờ chỉ là do hắn quá chìm đắm trong tình yêu Jinhwan , hắn tin tưởng vào con người đó để rồi kết quả hắn lại là người bị lừa dối ! Hắn ghét Jinhwan , ghét cay ghét đắng !

Sau khi đợi Yunhyung và Jinhwan ngồi nói chuyện với nhau xong thì Hanbin cũng trở về lều
" Hanbin à , cậu đi đâu mà lâu vậy , tôi ... "

" Cậu đừng quan tâm chuyện tôi đi đâu hay làm gì nữa được rồi , tôi đâu đủ tư cách để cậu quan tâm phải chứ ? Tôi chỉ là vật mua vui cho cậu thôi đúng không ? Jinhwan à , cậu không cần lừa dối tôi nữa , tôi biết hết cả rồi , tất cả đều do tôi ngu ngốc đem lòng yêu cậu rồi ngu ngốc nghĩ cậu cũng sẽ có một chút gì đó đối vơi tôi nhưng tôi đã lầm to rồi ! Cậu quay về với người cậu yêu đi , cậu không cần sợ tôi hay này nọ nữa , tôi cũng đã bao giờ đủ tư cách để cậu phải nói dối tôi ? " Hanbin chặn lời Jinhwan
" Hanbin , tôi không hiểu cậu đang nói cái gì nữa ? " Jinhwan sắp phát khóc rồi đây , cậu lừa dối hắn điều gì chứ ? Cậu làm gì sai với hắn sao ?

" Cậu còn chối ? " Hanbin bất ngờ nhìn Jinhwan " Tôi thật sự không ngờ cậu là loại người như vầy đấy Kim Jinhwan ! Tôi thật ngu ngốc khi thời gian vừa qua đã đối xử tốt với cậu mà ! " Hanbin hét lên tức giận rời đi bỏ lại Jinhwan một mình hoang mang , cậu sao lại giận tôi chứ ? Tôi làm gì khiến cậu giận hả Hanbin ? Jinhwan thẫn thờ ngồi cố gắng nhớ lại cậu đã làm điều gì có lỗi với Hanbin , bỗng :

" Tách " Một giọt , hai giọt rồi nhiều giọt nữa rơi xuống , Jinhwan khóc , cậu sợ cậu sẽ không được gặp Hanbin nữa , cậu sợ Hanbin giận cậu và ... Cậu sợ Hanbin xa lánh cậu ...


Jinhwan sau khi khóc đã đời rồi cũng đã 11 giờ đêm , Yunhyung và Donghyuk là 2 người bạn cùng lều đã ngủ lâu rồi nhưng cậu vẫn là không ngủ được , cậu cứ ngồi nhìn ra ngoài suốt , cách vài giây lại nhìn một lần . Phải ! Cậu ngồi chờ Hanbin về , cậu sợ Hanbin sẽ không về bên cậu nữa và rồi lòng kiên nhẫn của cậu có giới hạn , cậu quyết định lấy áo khoác rồi đi tìm Hanbin nhưng chưa kịp khoác áo vào thì từ cửa lều có một bóng dáng quen thuộc đang bước vô " Hanbin ? " Jinhwan nói " Tối nay tôi sẽ ngủ cùng lều với Bobby , Junhoe sẽ sang đây ngủ ! " Nói xong Hanbin lấy ba lô của cậu và đi sang lều đối diện luôn . Jinhwan chưa kịp nói gì thì đã thấy Hanbin rời đi rồi , thay vào đó là Junhoe với đầu tóc bù xù tiến vào và nói

 " Jinhwan à , cậu chọc giận gì Hanbin hay sao mà thằng nhóc ấy nửa đêm nửa hôm chạy sang đòi đổi lều với tôi ? Tôi đang ngủ thì bị thằng nhóc đó dựng dậy rồi đuổi sang bên đây luôn nè ~ Sau này nếu có giận nhau hay gì thì giải quyết một mình chứ đừng rủ hàng xóm vô nha " Junhoe nói một mạch rồi đi vào nằm ngủ luôn

" Hanbin cậu thật sự chán ghét tôi đến vậy sao ? " Jinhwan đưa đôi mắt vô vọng nhìn sang lều đối diện

Đêm hôm đó có hai người không ngủ được ..
Trời sáng và hôm nay không cần ai kêu Jinhwan có thể tự mình dậy được , cả đêm hôm qua cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi một giây , cậu giành 8 tiếng đó để mà suy nghĩ về Hanbin và khóc ..

Trở về với hiện tại , sau khi có mặt đầy đủ thì thầy dẫn cả đoàn đi tham quan viện bảo tàng , lại phải chia nhóm ra thành nhóm nhỏ rồi đi chung với thầy cô , chẳng biết do định mệnh hay sao mà Hanbin và Jinhwan lại chung một nhóm , thường thì cả hai sẽ dính với nhau như hình với bóng nhưng giờ thì khác rồi , Jinhwan đi một mình và Hanbin thì có Ji Yeon đi kế bên , nói là '' đi kế bên '' vậy thôi chứ đều do Ji Yeon tự động đi theo cả , cô ta lúc nào cũng lợi dụng thời cơ để nắm hay quàng tay Hanbin nhưng bây giờ Hanbin chẳng còn tâm trí đâu mà đẩy cô ta ra nữa rồi , hắn cứ để cho cô ta muốn làm gì thì làm . Còn riêng Jinhwan thì đi cách Hanbin và Ji Yeon một khoảng khá xa , bởi vì thế nên cậu mới có thể chú ý Hanbin nên việc Ji Yeon và hắn có đụng chạm tay chân đương nhiên là không thể qua ánh mắt cậu được , tim cậu có cảm giác như đang bị băm ra từng mảnh nhỏ vậy , đau lắm ! 
Trong suốt buổi tham quan Jinhwan cứ theo dõi Hanbin vậy thôi nhưng không có nghĩa là Hanbin không nhìn lén cậu , nhìn cậu hắn vừa hận lại vừa cảm thấy buồn ? Jinhwan đang đi một mình trong khi đó hắn lại đi với Ji Yeon " Ya Kim Jinhwan , chẳng phải cậu còn có Yunhyung hay sao mà lại đi một mình thế kia ? Cậu đang khiến tôi cảm thấy có lỗi với cậu đây này " hắn gào hét trong thâm tâm .

Và buổi tham quan cuối cùng cũng kết thúc , nó trôi qua khá là nhạt nhẽo đối với Hanbin và Jinhwan .

[Longfic- Binhwan] Can't ForgetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ