Sau khi kết thúc việc nấu cháo lưỡi có phần nóng bỏng của đôi trẻ thì trời cũng đã muộn rồi
" Jinhwan à đã tới giớ đi ngủ được rồi "
" Ơ ... Ừ " Jinhwan vẫn còn đang trong trạng thái '' ngơ '' sau nụ hôn đó của hắn và cậu
Tên ngốc Hanbin có vẻ đã nhận ra Jinhwan của hắn hiện giờ mặt đang đỏ hết cả lên rồi , chỉ biết cuối gằm mặt xuống để mặt đối diện với giường
" Jinhwan à cậu ngượng hả ? " Tên Hanbin kia đúng là ác mà , hắn mỗi khi thấy Jinhwan ngượng là lại thừa cơ hội chọc ghẹo người ta a .
" Ngượng cái mông ấy , cậu thôi ngay cái trò bắt nạt tôi đi nhé , tin tôi đá cho dính vào tường luôn không hả ? " Jinhwan tức mình quát lại , hắn dám chọc cậu ư ? Tới nước này thì cậu cũng chẳng cần ngượng ngùng gì nữa mà ngồi thẳng dậy tặng cho hắn một tràng" Hơis , đúng rồi ! Kim Jinhwan kể cả khi khỏe mạnh hay bệnh hoạn gì cũng đều dữ dằn như nhau cả , tôi quên mất tiêu luôn " Hanbin vờ làm mặt giận dỗi
" Gì cơ chứ ? Cậu dám làm cái vẻ mặt đó với tôi à ? Vậy nếu thích thì cứ đứng đó giận nguyên đêm luôn đi nhé ! Tôi mệt rồi , ngủ đây ! " Jinhwan lạnh lùng nằm xuống kéo chăn qua đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chưa kịp kéo chăn lên cậu đã cảm nhận được chiếc giường cậu đang nằm bỗng nhiên bị lún xuống" Tôi đẹp chứ không có ngốc như cậu nghĩ mà đứng đó cả đêm đâu nhé , ngủ thì ngủ ! " Hanbin thản nhiên nằm xuống bên cạnh Jinhwan , đã thế lại còn kéo cậu lại sát bên để ôm nữa chứ , được ôm ngươi yêu bé bỏng của mình trong khi ngủ là mơ ước của hắn bao lâu nay rồi =))
" Ya cậu còn không mau bỏ tôi ra Kim Hanbin ? Cậu có biết là cậu đang làm cái quái gì không hả ? " Jinhwan không nói cũng đủ biết là đang rất xấu hổ đi , cậu ra sức đẩy tên kia ra nhưng không thành , hắn rõ là khỏe hơn cậu rất nhiều >.<
" Sao phải ngại trong khi hai chúng ta đang là người yêu của nhau cơ chứ ? " Hanbin chẳng hiểu mặt có bao nhiêu lớp nữa mà còn có thể thốt ra câu đó
" Cậu ... " Jinhwan chính thức câm nín rồi , mặt cậu bây giờ đỏ hơn cả chữ đỏ nữa , chỉ biết nằm bất động trong vòng tay ai đó thôi
" Vừa mới 5 phút trước còn như con sư tử mà giờ lại ngoan ngoãn nằm im trong lòng mình rồi " Hanbin khẽ cười trước tính cách trẻ con của Jinhwan , hắn cứ thế mà nằm đó cười như tên ngốc mấy phút liền
" Um ... "Hắn nghe thấy tiếng động nhẹ phát ra , cuối xuống thì đã thấy con người nhỏ bé kia đã ngủ từ khi nào rồi , Jinhwan thở nhẹ , lâu lâu lại còn phát ra tiếng động như mèo con nữa . Jinhwan đâu hề hay biết chính vì điều nhỏ nhoi ấy của cậu cũng đủ để cho ai đó xiêu lòng rồi muốn bay vào '' ăn sạch '' cậu luôn nhưng do hiện giờ cậu đang mệt nên hắn thôi vậy" Tha cho cậu lần này đấy nhé , tôi nhất định lần sau phải " chén " gọn gàng cậu ! " Hanbin nói với nụ cười gian tà , hắn cuối xuống hôn phớt vào môi cậu , không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ làm cho hắn hạnh phúc
Đêm hôm đó cả hai đều mơ thấy giấc mơ và đương nhiên trong giấc mơ đó có người yêu thương của mình rồi .
Sáng :
Bây giờ là 8 giờ sáng rồi và đương nhiên người dậy sớm không ai khác ngoài Hanbin , vừa mới mở mắt ra hắn đã cảm nhận được tay ai đó đang vòng qua eo mình và chủ nhân của cánh tay nhỏ bé đó không ai khác chính là người tình bé tí con của hắn , hắn nở nụ cười , là một nụ cười hạnh phúc ! Hắn chăm chú nhìn ngắm các đường nét quyến rũ trên khuôn mặt cậu rồi lại khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên làn môi mềm mại kia xong mới chịu rời giường . Nhiệm vụ của hắn bây giờ là phải xin bác sĩ cho Jinhwan về với hắn , hắn không muốn nơi hẹn hò đầu tiên của hắn và cậu là tại bệnh viện . Nghĩ rồi làm , hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng để tránh đánh thức Jinhwan dậy .
Hoàn tất việc xin bác sĩ cho Jinhwan hắn trở về phòng . Vừa bước chân vào phòng hắn đã ngạc nhiên một điều là Jinhwan của hắn đã thức dậy và đang ngồi nghịch điện thoại rồi .
" Hôm nay sao em dậy sớm thế ? Mới 8 giờ 45 phút sáng thôi mà ? "
" Cậu làm như tôi là heo hay sao mà ngày nào cũng ngủ tới trưa được ? " Jinhwan mới sáng sớm đã gặp chuyện khiến cậu phát cáu
" À không , cho anh xin lỗi nha ~~ " Hanbin lại nũng nịu chạy tới chỗ Jinhwan đòi ôm cậu "
" Cậu tránh ra đi ! Mà ... Cậu mới vừa xưng hô là gì cơ ? " Anh " sao ? " Jinhwan ngạc nhiên trước cách xưng hô mới của Hanbin
" Ừ , chẳng phải ai nằm trên đều giữ chức vụ '' chồng '' còn gì ? Em phải gọi anh bằng '' anh '' cũng đúng mà , chưa bắt gọi là '' chồng '' là hên đấy hay em lại muốn gọi là '' chồng '' ? " Hanbin gải thích một cách tỉnh bơ
" Sáng nay cậu ăn trúng gì à ? Tỉnh nhanh cho tôi đi " Jinhwan vẫn còn ngơ nói lại" Không , sáng anh chưa ăn gì hết "
" Vậy sao lại lên cơn chứ ? Hay là tối qua không ngủ đủ giấc rồi giờ sảng giữa ngày đúng không ? "
" Không ăn trúng độc cũng không sảng gì hết , anh hoàn toàn bình thường ! Mà nếu em có muốn gọi anh bằng '' anh '' hay không thì anh cuối cùng cũng sẽ khiến em thốt lên '' anh '' thôi ! Còn bây giờ lo chuẩn bị đi rồi đi chơi , nguyên ngày hôm nay em đừng hòng thoát khỏi anh " Hanbin xả một tràng rồi đẩy Jinhwan vào phòng vệ sinh mặc kệ cho con người kia vẫn còn đứng như tượng ở đó .
15 phút sau :Jinhwan đã xong phần vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi phòng vệ sinh
" Đi thôi " Hanbin vừa thấy Jinhwan là kéo tay cậu đi luôn
" Đi đâu thế hả ? "
" Công viên ! "
Sau khi bắt taxi và tới nơi an toàn thì cả hai bước vào cổng công viên
" Đi mua vé thôi nào " Hanbin nói với Jinhwan
Khi đến chỗ bán vé thì Hanbin vào mua còn Jinhwan thì đứng ngay sau
" Cho tôi 2 vé người lớn " Hanbin nói với chị bán vé
" Của cậu đây " Chị bán vé đưa rồi cười với Hanbin , lúc đưa vé còn tiện tay sượt lòng bàn tay của Hanbin . À thì ra là có ý với tên Kim Hanbin kia a ~
" Đi nhanh đi , đứng đây làm gì ? " Jinhwan đứng đằng sau và đương nhiên cậu đã chứng kiến hết tất cả đầu đuôi câu chuyện của hai người , từ lời nói tới cái sượt tay '' vô tình '' và ánh mắt nhìn Hanbin của chị bán vé ấy đối với Hanbin đã khiến cậu tức điên lên mà kéo Hanbin đi , cậu đã làm điều đó trong vô thức và còn tặng cho chị bán vé một ánh mắt khá là '' trìu mến ''
Sau khi kéo Hanbin đi cách đó một khoảng xa thì cậu mới buông tay hắn ra rồi đi thẳng luôn , không thèm liếc hắn một cái nữa
" Kim Jinhwan , em ghen đấy à ? " Hanbin có hơi bất ngờ trước sự '' mạnh dạn '' này của cậu nhưng nó không có nghĩa là hắn ghét nó , hắn còn thích nó nữa là đằng khác
" Không " Jinhwan lạnh lùng đáp lại
Hanbin thấy thế liền chạy lên đằng trước và dùng đôi tay dài ngoằn của mình để giữ vai cậu lại
" Nhìn vào mắt anh đây này , trong mắt hiện giờ chỉ có mình em thôi , ngoài em ra thì chẳng còn ai khác nữa cả , mãi mãi là như vậy " Hanbin hết cách trước sự trẻ con này cùa Jinhwan nên đành phải nói ba cái lời '' sến súa '' đó ra
" Cậu thôi đi " Jinhwan cuối cùng cũng phải '' gục '' trước chiêu thức này của Hanbin mà đánh nhẹ vào ngực hắn rồi bỏ đi
Hanbin cười và đuổi theo Jinhwan , hắn nắm tay cậu rồi cùng bắt đầu cho những trò chơi sắp tới .