Chap 12

320 18 0
                                    

Tối đến Jinhwan thu xếp đồ gọn gàng để sáng sớm ngày mai còn bay về Seoul . Khi cậu sắp xếp xong cũng đã 11h30 và cậu phải đi ngủ để ngày mai còn có thể dậy đúng giờ nhưng có vẻ như không như cậu muốn rồi , vừa đặt lưng chạm xuống giường theo thói quen lại quay sang bên phải tìm con người kia mà làm nũng , cậu làm vậy chỉ là để có thể nghe được những lời trách yêu , để mà được ai đó vỗ về ... Cậu nhớ sự ấm áp của bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay cậu mỗi khi cậu buồn hay vui , cậu nhớ nhũng cái ôm như bảo vệ cậu khỏi những khó khăn và ... Ừ thì cậu nhớ hắn đấy , con người mang tên Kim Hanbin , nước mắt lại một lần nữa trào ra , cậu không thể làm chủ được mình nữa rồi , cậu muốn khóc to lên để cho tên kia biết cậu đau thế nào khi không có hắn ở đây nhưng cuối cùng Jinhwan cậu vẫn không thể nào khóc to lên được , còn có Donghyuk và Yunhyung nữa , cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của hai người họ nên cuối cùng cậu vẫn phải chịu đựng nỗi đau đó một mình , chẳng ai bên cậu lúc này cả , cậu thật sự rất cô đơn . Cả đêm cậu không thể nào mà chợp mắt nổi , hình bóng hắn xứ len lỏi trong tâm trí cậu mãi , cậu đã làm sai gì mà phải chịu đựng như vậy chứ ? Cậu tuyệt vọng lắm rồi , cậu nhận ra mình đã yêu hắn rồi , chỉ là không biết tình yêu đó đến với cậu từ lúc nào thôi .

Lại thêm một đêm nữa Jinhwan không ngủ được nên hậu quả chính là sáng sớm ngày hôm sau mắt cậy đã sưng to lên , một phần cũng do khóc ...

Tập trung đầy đủ rồi các thầy cô dẫn cả đám ra sân bay để bay về Seoul .
" Jinhwan à , mắt cậu sao thế , sao lại sưng to thế kia ? " Junhoe hốt hoảng nhìn Jinhwan
" Tôi ổn , chỉ là do tối qua không ngủ được thôi " Jinhwan cười đáp lại Junhoe
" Thật chứ ? " Junhoe hỏi lại
" Thật mà " Jinhwan trả lời .
Có một điều mà Jinhwan không để ý đó chính là Hanbin hắn này giờ đã nghe hết được tất cả cuộc trò chuyện giữa cậu và Junhoe rồi .
" Gì chứ ? Sao lại không ngủ được ? Cậu chẳng lo lắng gì về sức khoẻ của mình cả Kim Jinhwan ! " Hanbin lo lắng trách khẽ
" Lên máy bay nhanh nào các em ! Đến giờ bay rồi " Tiếng thầy thể dục nói khiến tất cả học sinh chạy ào lên máy bay . Khi đã lên máy bay Jinhwan chọn cho mình chỗ gần cửa sổ nhất vì ngồi chỗ đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn . Đang ngắm cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ thì cậu thấy để ý có ai đó ngồi cạnh bên mình , quay sang thì thấy Hanbin đang xếp đồ cậu ta lại rồi
" Hanbin ? " Jinhwan ngạc nhiên khi thấy Hanbin tự động ngồi kế bên mình
" Jinhwan ? Cậu ngồi đây à ? " Hanbin cũng ngạc nhiên không kém .
" À thì ra cậu ấy cũng không biết mình ngồi đây nên mới chuyển sang ngồi kế bên mình thôi " Jinhwan nghĩ thầm rồi lộ rõ vẻ mặt thất vọng
" Hanbin à ~~~ " Ji Yeon đang đi tới cách Jinhwan và Hanbin vài bước

" Jinhwan cậu ngồi đây sao ? " Ji Yeon trợn mắt kinh ngạc nhìn Jinhwan

" À không , tôi chuyển chỗ ngay đây , xin lỗi vì đã làm phiền nhé " Jinhwan hiểu ra được tình hình nên vội vàng chuyển xuống và ngồi yên vị phía sau hai người đó .
Khi thấy Jinhwan như vậy Hanbin cảm thấy lòng ngực bên trái mình nhói lắm

" Phiền ? Sao cậu lại nói vậy chứ ? Cậu làm tôi ngày một cảm thấy tôi chính là người sai hoàn toàn đây này " Hanbin nói trong thâm tâm , hắn muốn đến bên cậu mà xin lỗi cậu nhưng lòng tự trọng của hắn đã giữ hắn lại .

[Longfic- Binhwan] Can't ForgetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ