Sầm Dao được Heinz giúp đỡ bắn chơi vài phát, cuối cùng tay tê quá phải thôi.
Y ngồi trên ghế ở phòng nghỉ, lười nhác nhìn Heinz huấn luyện, đôi găng màu trắng bị y vô thức chà đạp. Sầm Dao nhìn một hồi lại ngẩn người, tâm trí bay về dòng số liệu chạy hôm qua.
Gương mặt bị ai chạm nhẹ một cái, Sầm Dao giật mình. Heinz đã thay đồ, áo sơ mi đen quần lính, sợi tóc ướt át rõ là vừa tắm xong.
"Xong rồi à?" Sầm Dao cười: "Nhanh vậy?"
"Qua 3 tiếng rồi." Heinz lấy đôi găng trắng, ngồi xuống cạnh Sầm Dao, rất tự nhiên cầm tay y. Lòng bàn tay Omega và phần gan bàn tay đã tan màu đỏ, Heinz kiểm tra xong lại không buông ra, êm ái nắm lấy: "Xem tôi huấn luyện chán tới vậy cơ à?"
Sầm Dao xấu hổ trước động tác này, Alpha cư xử quá tự nhiên, nhưng sự trân trọng trong từng hành động cứ khiến Sầm Dao bị ngượng. Y rút tay về, ấp úng dời chủ đề: "Không phải, tôi đang nghĩ chuyện số liệu hôm qua."
Heinz chà sát lòng bàn tay, cảm giác tinh tế kia dường như vẫn còn. Hai người cùng im lặng, một lúc sau hắn mới nghe được Omega vụng về gợi chuyện: "... Vậy còn anh, anh đang nghĩ gì?"
Lời vừa ra, Heinz thấy khuôn mặt Sầm Dao hiện vẻ buồn phiền, như thể đang khó chịu vì sao mình lại hỏi một câu ngu như vậy.
Heinz tựa vào thành ghế, vươn tay khoác lên lưng ghế bên Sầm Dao, rủ mắt nói: "Nghĩ về vài chuyện hồi còn ở trong trường quân đội."
Cả hai đều nói không có đầu đuôi, bầu không khí cũng không quá bình thường, để làm dịu sự gượng gạo, Sầm Dao cười hỏi: "Anh tốt nghiệp 5 6 năm rồi nhỉ? Còn chuyện gì hồi đó để nghĩ nữa?"
"Bạn cùng phòng của tôi, Leo, từng phàn nàn là nếu lúc bắn súng mà có bạn gái hắn đứng xem, hắn sẽ bị phân tâm, ảnh hưởng khả năng phát huy." Cánh tay khoác trên lưng ghế đã quây Sầm Dao vào trong phạm vi của mình. Hắn gảy phần đuôi tóc sau gáy y: "Lúc ấy tôi không tin."
Sầm Dao thấy trái tim nhảy lên, nghe được Heinz chầm chậm nói: "Giờ tôi tin rồi."
Vành tai dưới mái tóc đen của Omega chầm chậm đỏ rực, Heinz cong môi, không trêu người ta nữa. Hắn thu tay về, cảm giác xâm lược và áp đảo cũng biến mất, đứng dậy bảo: "Đi thôi, cha tôi chắc về rồi, ông ấy rất muốn gặp em một lần."
Thượng tướng Norman mới từ bộ quân sự về, quân phục quân hàm nghiêm chỉnh, lại ôm một bó lưu ly màu lam trong lòng. Về tới nhà, chuyện đầu tiên ông làm là đưa bó hoa cho Hannah, ôm eo bà nhẹ nhàng dán mặt hôn một chút.
Sau đó đôi mắt lam không khác gì Heinz của thượng tướng nhìn về phía Sầm Dao. Sầm Dao có thể thấy ông đã cố gắng hết sức để nở nụ cười ôn hòa với mình: "Chào con, Sầm Dao."
"Chào ngài." Sầm Dao mỉm cười với người đàn ông đầy phong độ này: "Thượng tướng Norman, rất vinh hạnh được gặp mặt ngài."
Vì Sầm Dao tới, thượng tướng Norman nấu một mâm đồ ăn trưa, chưa nói có ngon không, Sầm Dao vẫn rất nể mặt, chủ động mang rượu anh đào ra. Một bữa cơm có thể nói là vui vẻ hòa thuận, nếu Heinz và thượng tướng không thi nhau xem ai xả nhiều khí lạnh hơn thì sẽ còn hoàn hảo nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] HÔN NHÂN XỨNG ĐÔI
RomanceTác giả:Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy Thể loại:Đam Mỹ ----------- Hai năm sau khi trưởng thành, vì không chịu nổi kì sinh lí, Sầm Dao nộp đơn lên Liên Bang xin ghép đôi. Ghép luôn với một nhân vật rất không tầm thường. Heinz Norman, Alpha nam...