49-50-51

48 2 0
                                    

EP biểu thị cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, Sầm Dao trố mắt ngồi trên giường, nghe thấy Heinz bảo: "Tối nay hơi lạnh, xuống dưới nhớ mặc áo khoác nhé."

Sầm Dao như mới tỉnh mộng, vội vàng xỏ giày, không kịp trả lời Heinz, mà nhóm Alpha bảo vệ y ở ngoài cửa nghe được động tĩnh cũng không bất ngờ, còn gõ cửa bảo: "Cậu Sầm, thiếu tướng đang ở dưới lầu đợi cậu."

Ánh trăng đêm nay trong lạnh tựa sương, sáng tỏ mềm mại như nước chảy. Sầm Dao một hơi chạy từ lầu 4 xuống, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi bóng người chạy gấp gáp, tiếng "nghiệm chứng thành công" sau khi quét ID cũng bị y bỏ sau tai. Sầm Dao chưa từng điên cuồng chạy như vậy. Khi đặt chân xuống sảnh lầu một, ánh trăng như hiểu lòng y, bàng bạc sáng trong phủ cho người y yêu một áng dịu dàng. Sầm Dao dần dừng bước, Alpha đứng đó đã nhận ra, xoay người lại.

Thật hiếm khi Heinz không mặc bộ quân phục phẳng phiu, hắn mặc đồ tác chiến, đai cài vũ khí ở đùi và tay phải còn chưa kịp tháo, tóc vàng rối bời. Hắn đứng đó, bụi bặm mỏi mệt, nhìn thấy Sầm Dao thì dang tay.

Sầm Dao chạy mấy bước lao vào ngực hắn, pheromone quen thuộc bao phủ lấy y. Sầm Dao ôm vòng eo gầy của Heinz, dụi đầu vào bả vai người đàn ông, cảm nhận nhịp đập kịch liệt của trái tim mình hòa chung một nhịp với trái tim Heinz. Khí lạnh từ bước chạy được vòng ôm của Alpha liế.m láp sạch sẽ. Sầm Dao ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh có thể ở lại bao lâu?"

"Câu hỏi đầu tiên của em khi nhìn thấy anh đó hả?" Heinz dường như không bất ngờ trước việc y chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đã chạy xuống lần. Hắn khoác áo khoác quân phục vắt trên khuỷu tay cho Sầm Dao, nâng cằm y, hôn một cái lên chóp mũi người yêu: "Mặt em lạnh quá."

Sầm Dao không hài lòng với nụ hôn chuẩn mực của Heinz, cầm tay hắn áp lên mặt mình: "Anh không có gì muốn nói à?"

"Nói cái gì?" Heinz nhướng mày, đột nhiên cười: "Mang em bỏ trốn nhé?"

Heinz Norman hiếm khi cười hư hỏng như vậy, khuôn mặt điển trai nghiêm chỉnh của hắn luôn có một sự đoan chính kỉ luật và lãnh cảm, ngay cả cười cũng là tao nhã. Lúc này hắn cười như vậy, sự vô lại làm Sầm Dao mê mẩn. Y gần như dùng hết sức lực mới giữ được lí trí để đáp: "... Cũng không phải là không thể bỏ trốn, nhưng anh thật sự không có gì muốn nói với em à? Vừa rồi lúc gọi anh hứa rồi mà."

Heinz lưu loát cởi đai vũ khí ở cánh tay phải, vừa làm vừa nói: "3 rưỡi là anh phải trở lại rồi." Hắn quấn cái đai quanh lòng bàn tay: "Vì tới gặp em mà cả đường anh phải viết báo cáo đấy." Heinz vươn tay với Sầm Dao, giọng nói trầm thấp mang theo dụ dỗ: "Bé cưng, bỏ trốn với anh nhé?"

Sầm Dao cười nắm tay hắn, Heinz nhìn nhóm Alpha vũ trang đầy mình đứng cách họ 3 mét, kêu: "Chạy!"

Hai người nắm tay chạy về phía trước, nhóm Alpha sững sờ, quay sang nhìn nhau.

"Đuổi theo không?"

"Thiếu tướng đang chơi tình thú với Omega của ổng, đuổi theo chứ làm sao giờ?"

"Mé." Nhóm Alpha co chân chạy theo sau hai người: "Có Omega thì ngon lắm đấy."

Tháp Trắng của viện khoa học nằm sâu trong biển hoa hải đường, mùa hoa đã tàn, từng cánh hoa theo gió đêm nhảy múa. Dưới ánh trăng lấp lánh sáng trong, Sầm Dao được Heinz nắm tay chạy về phía trước, tiếng gió lướt qua tai y, vạt áo quân phục Heinz khoác cho y theo gió tung bay. Sầm Dao cười nhìn bóng lưng Heinz đằng trước, phiền muộn đọng trong lòng tiêu tan theo từng bước chạy. Y thế mà cảm nhận được sự tư do êm ả, loại tự do này mềm mại và quý giá, giống như ngọn gió đêm luồn qua mái tóc Heinz.

[Edit-Hoàn] HÔN NHÂN XỨNG ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ