19-20-21

57 3 0
                                    

Fujimogawa đặt tách trà xuống bàn làm việc của Sầm Dao, thò tay búng trán y: "Hiếm quá nhỉ, còn ngẩn người cơ đấy."

Sầm Dao bực bội đánh tay gã, rồi lại sờ lên trán.

Y sờ như vậy khiến Fujimogawa hết hồn, gã bỉ ổi cười: "Sầm Dao à, sờ nhẹ thế là chú tính làm gì đây?"

Sầm Dao chậc một tiếng, không chút khách khí hất tay gã lần nữa, trượt ghế về sau, mở kho dữ liệu, kết nối với EP.  Xong xuôi mới nói: "Cút xa một chút."

Giờ mới bình thường này, Fujimogawa tựa vào bàn làm việc nhìn y ghi chép số liệu, nửa ngày sau đột nhiên nói: "Thưởng Tân Tinh tối cao của viện khoa học năm nay cho Tuế Chỉ An."

"Vậy tốt quá." Sầm Dao tập trung ghi số liệu: "Danh xứng với thực."

"Mày cam tâm à?" Fujimogawa nói: "Nếu mày không chuyển từ sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao qua, nếu mày tiếp tục làm thí nghiệm β điện ly làm lạnh thì chưa biết chừng giải thưởng đó đã là của mày."

"Gáy to thế, filter của mày về tao hơi dày đó Fujimogawa." Sầm Dao cười: "Tuế Chỉ An nghiên cứu máy gia tốc lượng tử, về phương diện này anh ta có thiên phú hơn tao nhiều, còn chịu bỏ thời gian. Công trình 62 tốn 3 năm, xứng đáng mà."

Sầm Dao đẩy mắt kính: "Với cả tuổi tao quá nhỏ, dù được đề cử cũng sẽ bị đẩy xuống thôi. Quan trọng là, tao chưa có bất cứ thành tựu gì, người bên trên bị mù mới trao giải cho tao."

"Hệ thống trung tâm G18 đâu?" Fujimogawa nói: "Chưa đủ à?"

"Nhưng mà chỉ có một Heinz Norman." Sầm Dao cúi đầu thử điều chỉnh số liệu của kính, hờ hững nói: "Cơ giáp phải được sử dụng, không thì nó là rác. Tinh thần lực và thể chất đạt được tới giá trị van của Huyền Quang chỉ có mình Heinz, nhưng đó không phải là vấn đề của binh lính, mà là vấn đề của chúng ta."

Y đeo kính lên, gạt phần tóc mái bị chèn: "G18 cần thời gian, tao sẽ chứng minh giá trị của nó." Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên khung kính, số liệu khổng lồ nháy mắt hiện lên trước mặt. Y nói: "Chỉ có một Heinz Norman thôi không đủ, chỉ có một Huyền Quang cũng không đủ, tao muốn G18 hoàn toàn thủ tiêu G17."

Fujimogawa cười, trả lại nguyên câu cho y: "Hờ, gáy to thế anh Dao."

Anh Dao cho gã một bàn tay.

Fujimogawa thật sự không kìm nén được sự bỉ ổi của mình, nhịn tới lúc nghỉ trưa gã lại bắt đầu: "Nghỉ kết hôn tận một tháng, tao nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Mày thì giỏi rồi, phòng mình có tăng ca cũng không được thêm tiền đâu."

Sầm Dao nói Heinz có nhiệm vụ khẩn cấp phải về bộ quân sự.

Fujimogawa cười tít mắt nói nhưng mày có nhiệm vụ khẩn cấp đâu.

Sầm Dao rất thành thật: "Tao đang bị ỷ lại vào Heinz do đánh dấu, ở một mình không chịu được."

Fujimogawa cười hô hố: "Sầm Dao mày cũng có ngày hôm nay."

Sầm Dao ngắt kết nối, tháo kính ra: "Đừng có cười." Y nói: "Tao hôm nay chính là mày ngày mai đấy."

Sầm Dao đứng dậy cởi đồ thí nghiệm, tiến hành khử độc toàn thân, lại nghe thấy Fujimogawa bảo: "Ngày mai vĩnh viễn không tới đâu. Tổ mình trừ mày ra làm gì còn ai là Omega."

[Edit-Hoàn] HÔN NHÂN XỨNG ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ