(10)

275 22 4
                                    

Chuyến bay của Jung Jihoon phải bay đến Detroit trước rồi chuyển về Seoul. Khởi hành từ Rochester vào buổi tối, hắn dành cả buổi sáng để thu dọn đồ đạc. Đồ đạc so với lúc hắn đến cũng không nhiều, những thứ hắn thật sự có được trong chuyến đi này đều bị nhét vào đầu và chiếc máy tính trong ba lô, có lẽ phải mất một thời gian mới sắp xếp được.

Lee Sanghyeok không quay lại cùng với Jung Jihoon. Theo lịch trình mà anh đã nói với Jung Jihoon trước đó, anh sẽ bay từ đây đến Atlanta vào tuần tới, nơi anh  sẽ dành một tháng cuối cùng cho đến khi giải vô địch thế giới bắt đầu. Huấn luyện viên Kim Kanghee đã lên kế hoạch gặp anh ở đó, điều này thực sự hơi muộn so với ý nghĩ của công chúng.

Jung Jihoon đã đọc một số bài báo tò mò về việc tại sao huấn luyện viên và Lee Sanghyeok chỉ gặp nhau một tháng trước trận đấu, có nhiều suy đoán từ hai bên bất đồng cho đến liệu Lee Sanghyeok có mệt mỏi khi chuẩn bị cho trận đấu hay không, hắn đã cười nhạo tất cả những bài báo đó. Bốn mươi ngày nữa, đứa con tinh thần của hắn và Lee Sanghyeok trong tháng này cuối cùng cũng đã có mặt trên bàn cờ, và hắn đã rất mong chờ được xem nó trên giường ở nhà.

Đặt vali ở đại sảnh, trong khi Jung Jihoon đi vòng quanh phòng khách để kiểm tra xem có đồ đạc cá nhân nào bị bỏ sót hay không thì Lee Sanghyeok đi dép lê xuống tầng dưới. "Mọi thứ đã được thu dọn xong chưa?"

"Tất cả đều dọn xong rồi." Jung Jihoon gật đầu. "Em đã cố gắng kiểm tra hai ba lần rồi. Nếu chẳng may còn thiếu thứ gì đó, em chỉ có thể làm phiền anh gửi về Seoul cho em."

"Những thứ đó sẽ cùng anh đi đến Atlanta trong hai tháng nữa," Lee Sanghyeok giả vờ nghiêm túc nói, "nên tốt nhất đừng làm lớn chuyện quá."

"Đừng lo lắng, mọi thứ thực sự đã được thu dọn." Jung Jihoon thở dài khi nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách. "Trời ơi, nhất định em sẽ nhớ chiếc ghế sofa này. Mỗi lần nằm lên nó thoải mái đến nỗi buồn ngủ quá."

"Chưa ngủ đâu. Em có muốn ra ngoài ăn trưa không?" Lee Sanghyeok thu dọn bàn cờ trên chiếc bàn thấp. "Cuối cùng thì anh cũng có một nơi để đưa em đến."

Lee Sanghyeok đã nhắc đến và Jung Jihoon đã nhớ lại. Vào ngày đầu tiên họ đến Rochester, Lee Sanghyeok đã biến mất một cách bí ẩn. Hắn nhớ rằng sáng hôm sau Lee Sanghyeok đã nói với hắn rằng đó là vì anh đã đến một nơi từ trước và "muốn đưa Jihoon vào trong tương lai." Sau đó, hắn ăn chiếc bánh mì tròn rất cứng mà hắn nhớ rất rõ, với mười miếng hương việt quất——

"Đợi đã." Jung Jihoon nhảy ra khỏi ghế sofa. "Vậy nơi anh muốn đưa em đến không phải là một chuỗi siêu thị?"

Lee Sanghyeok cười khúc khích. Jung Jihoon thấy anh ấy dễ thương đến không ngờ khi cười như vậy. "Không. Tại sao Jihoon lại cảm thấy như thế này?"

Họ ăn trưa tại quán cà phê ở góc đường. Lee Sanghyeok và người phiên dịch Jung Jihoon đã hợp tác rất ăn ý khi anh ấy đọc to tên món ăn. Hắn còn nhớ đó là một buổi chiều trong sáng như buổi sáng đầu tiên ở Rochester, ánh sáng vui tươi hắt lên những viên gạch đá vỉa hè, người đi đường hối hả. Vẫn là Lee Sanghyeok dẫn Jung Jihoon xuyên qua đám đông, họ dừng lại trước cửa một tòa nhà cách đó ba dãy nhà.

| Choker | Chờ KayishaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ