(2)

282 30 0
                                    

Gần khách sạn chỉ có một nhà hàng Hàn Quốc, sau khi ngồi xuống mười lăm phút Jung Jihoon đã kết luận rằng đây là một nhà hàng Hàn Quốc rất khó ăn. Hắn không thể tha thứ cho tô mì xào nhão trước mặt, cho dù thành phố có cách Seoul bao xa đi chăng nữa.

Bỏ ăn, hắn thanh toán rồi rời đi, khi bước vào sảnh khách sạn, anh nhận ra huấn luyện viên của Lee Sanghyeok, Kim Kanghee đang đứng một mình ở cửa lướt điện thoại di động. Jung Jihoon không biết tại sao anh lại ở đó, cũng không muốn biết, hắn dùng kỹ năng nhón chân cả đời của mình để lặng lẽ đi ngang qua anh ta đến thang máy, nhấn nút đi lên lầu.

Con số trên màn hình thay đổi thành một và cửa thang máy mở ra.

Lại là Lee Sanghyeok, lần này với chiếc điện thoại di động. Mặc áo khoác dài, anh ta trông có vẻ tâm tình rất tốt vì đã đoạt chức vô địch, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Ừm," Jung Jihoon lúng túng chào hỏi "Xin chào."

"Cậu ăn tối chưa, kỳ thủ Jihoon?"

Lee Sanghyeok bước đến gần hắn, Jung Jihoon lẻn vào thang máy, ấn nút cửa một cách điên cuồng để trốn về phòng tránh tiếp xúc với con người này, đáng tiếc hành động này tạm thời làm gián đoạn kế hoạch của hắn. "Lúc nãy tôi đã ăn rồi và đến nhà hàng Hàn Quốc cách khách sạn hai dãy nhà."

Anh đẩy chiếc kính tròn của mình lên và nói: "Thật trùng hợp, Kanghee và tôi vừa định đi thử cửa hàng đó. Cậu có gợi ý gì về món ăn không?"

Jung Jihoon nghiêm túc cân nhắc xem có nên giới thiệu món mì xào hay không, nhưng cuối cùng hắn thành thật trả lời: "Nhà hàng đó thật tệ. Tôi đã gọi món mì xào, nhưng mì thì nhão và tôi không ăn hết."

"Đáng sợ vậy sao?" Lee Sanghyeok cũng sẽ tránh xa món mì xào giòn, nói với Kim Kanghee đang đi tới: "Dù sao thì hôm nay cũng là đêm cuối cùng ở đây, nếu không thì đừng đi nữa chúng ta ăn mì gói đi."

Kim Kanghee dường như không phản đối và gật đầu chào hỏi với Jung Jihoon"Sanghyeok hyung, em lên lầu trước."

" Chờ đã kỳ thủ Jihoon,"Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng lần nữa gọi Jung Jihoon, người đang chuẩn bị rời khỏi thang máy phía sau Kim Kanghee.

"Vậy chắc cậu chưa ăn gì đúng không? Nó không tốt cho dạ dày đâu."

"Không phải vấn đề gì lớn phải không?" Jung Jihoon nhún vai thờ ơ. " Trận đấu ngày mai không quan trọng lắm."

Hắn ta đã đánh mất cơ hội chiến thắng tất cả. Đối với hắn, trận chung kết chỉ là hình thức trước lễ bế mạc, anh vẫn cầm quân cờ đen, đối thủ của hắn là Rasmus kỳ cựu, người đã bị đánh bại trong thế khó hôm nay. Mọi người đều mệt mỏi, chỉ muốn rời khỏi thành phố Trung Á xa lạ này và trở về ngôi nhà thoải mái của mình, Jung Jihoon đã lên kế hoạch rời khỏi địa điểm này bằng một trận hòa nhanh chóng, và hắn chắc chắn rằng Rasmus sẽ sẵn lòng chấp nhận.

Vẻ mặt của Lee Sanghyeok như thể Jung Jihoon đã nói sai điều gì khiến Jung Jihoon bối rối. Anh hơi nheo mắt lại hỏi. "Tại sao nó lại không quan trọng?"

Khi Jung Jihoon vẫn còn tham gia Giải vô địch trẻ thế giới, những tấm áp phích có hình Lee Sanghyeok cầm cúp vô địch thế giới được dán khắp nơi. Đó là điều anh ấy giỏi, anh ấy luôn chiến thắng. Jung Jihoon, người có tham vọng thách thức nhưng liên tục thất bại, hòa vào hậu cảnh và cùng với những kẻ thua cuộc khác, Lee Sanghyeok trông giống như một cỗ máy chiến thắng không bao giờ mệt mỏi, giống như một vị thần phụ trách cờ vua.

| Choker | Chờ KayishaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ