Chương 2

1K 35 1
                                    

George có thể cảm thấy răng kề vào cổ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ áo. Anh rưng rưng khóc và cố vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của alpha. "Này! Cậu đang làm gì vậy, Alex, chuyện này không vui chút nào. Cậu thả tôi ra đi ..." Với mỗi từ, giọng anh lại càng yếu đi.

Alex chưa bao giờ bắt nạt anh, cũng chưa bao giờ làm gì ác ý với anh. Vì thế George không hiểu tại sao cậu ta lại làm... bất kể việc cậu ta đang làm lúc này là gì, nó rất khác thường.

Từ từ, George nhận thấy có điều gì đó rất thú tính, rất bản năng trong ánh mắt của Alex, điều gì đó khiến George cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và buộc phải phục tùng và muốn quỳ xuống. "Alex...? Cậu có ổn không?" Anh hỏi, giọng lí nhí nhỏ nhẹ. Gần như giọng của một đứa trẻ đang bồn chồn trước sự tàn bạo bộc phát của cha mẹ mình.

Alex lại nghiêng người, đè George lên bàn bằng sức nặng của mình. Cậu ngửi sâu mùi hương của anh và George không thể ngăn mình thở hổn hển. "Thật ngọt ngào." Alex lẩm bẩm. Sau đó, răng của cậu cắm vào cổ họng George, đủ mạnh để chảy máu. Điều đó đủ gây sốc để khiến George vùng vẫy mạnh mẽ hơn nữa.

Anh cố gắng tạo khoảng cách giữa mình và alpha, đôi mắt anh đảo quanh, điên cuồng tìm lối thoát. Anh cảm thấy mất phương hướng, bối rối, hoảng loạn. Ngay khi mắt anh nhìn thấy cánh cửa phụ, anh dùng hết sức lực để lao về phía đó. George biết rằng lý luận với Alex giờ phút này là hoàn toàn vô nghĩa.

Có điều gì đó... không ổn với alpha, mặc dù anh không hoàn toàn chắc chắn đó là gì. Anh chỉ biết rằng mình cần phải ra khỏi đây. Anh vừa đến sát cửa, gần như chạm đến tự do thì có một cánh tay khỏe mạnh vòng qua eo anh và kéo anh trở lại.

Anh vùng vẫy giữa vòng tay như gọng sắt, để rồi nhanh chóng bị ấn xuống sàn. Đầu anh va xuống đất, dẫn đến một cơn choáng tràn qua các giác quan. Mọi thứ đều đau đớn và chao đảo.

Alex ngay lập tức áp sát anh, George thậm chí còn không có cơ hội để kêu lên trước khi cậu nắm lấy áo sơ mi của anh và xé tan nát. Alex chồm người tới và ôm lấy một bên ngực của anh, răng cậu cắm sâu vào làn da nhạy cảm.

"Suỵt, omega ngoan. Anh ngọt ngào quá, George, hãy tiếp tục ngọt ngào cho tôi nhé." Alex thì thầm vào tai anh, nhưng gần như là những tiếng gầm gừ. Hoang dã! Sự hoang dã của Alex khiến George bồn chồn và tất cả những gì anh có thể làm là rùng mình khi núm vú của anh cứng lại dưới sự đụng chạm của Alex.

"Dừng lại..." George thì thầm, cảm thấy sợ hãi tột độ. Anh không biết tại sao Alex lại hành động như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ ... Alex thường nhìn anh chằm chằm, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra là một kẻ bắt nạt hay loại người sẽ làm điều này.

George vẫn cố vùng vẫy một chút, khiến Alex gầm gừ, thô bạo cắn vào cổ họng anh cho đến khi anh chịu nằm yên. Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng George khi Alex túm lấy quần anh và kéo xuống với một lực đủ mạnh để xé rách đường may.

George khóc và lại bắt đầu đá chân tay loạn xạ. Và kết quả của sự cố gắng đó là răng của Alex lại kề cổ anh. Lần này, cậu cắn xuống, xé nát tuyến liên kết của anh.

[Song tính, RWRB] Bất cân xứng (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ