Lần tiếp theo George tỉnh dậy, anh không còn ở trường nữa. Anh đang nằm trên chiếc giường lớn sang trọng, được bao quanh bởi chăn và gối trong một cái tổ tạm bợ, kiểu tổ được dựng vội vàng mà George thường cố gắng tự làm cho mình bằng những vật dụng ít ỏi ở trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, tổ của anh chưa bao giờ ấm áp và an toàn đến thế vì đơn giản là anh không có đủ chăn và gối.
Mặc dù thực tế là George không biết mình đang ở đâu, nhưng phần não sau của anh vẫn cảm thấy an toàn vì không gian xung quanh. Trên giường, bên cạnh anh, là con gấu bông mà anh đã mang theo từ khi còn nhỏ. Nó có kích thước vừa phải và được chắp vá nhiều chỗ, nhưng nó luôn giúp anh cảm thấy ấm áp mỗi khi ôm vào lòng.
Omega thích những thứ mềm mại, như chăn và gấu nhồi bông. Bản năng tự nhiên của anh là khao khát những thứ đó, khao khát sự ấm áp, an toàn và những thứ mềm mại. Dẫu biết rằng bản năng đó khiến những đứa trẻ mồ côi khác – chủ yếu là beta – luôn chế giễu anh.
Anh ngồi dậy và ôm gấu bông vào ngực. "Cậu đến đây bằng cách nào?" Anh hỏi, giọng có chút thì thầm, nhưng vẫn nghe ra âm thanh khàn khàn, như thể anh vừa xé nát cổ họng mình. Mặt anh nhăn lại và cơ thể anh cảm thấy đau nhức. Anh biết tại sao, trí nhớ của anh về ngày hôm qua vẫn rất rõ ràng.
Alex Claremont Diaz đã... cậu ta đã cưỡng hiếp anh. Có điều gì đó kỳ lạ xâm chiếm cậu ta và cậu tấn công George như một con thú hoang. Cậu ta cắn George, cậu ta lấy đi trinh tiết của anh. Cậu ta đã xuất tinh vào bên trong anh.
George khóc nức nở khi nhớ lại. Tay anh đưa lên ôm lấy bụng, anh không dùng thuốc tránh thai – nhà thờ quản lý trại trẻ mồ côi phản đối chuyện đó, họ chỉ cho thuốc ức chế omega vì họ bị bắt buộc về mặt pháp lý – anh có thể mang thai. Ôi Chúa ơi, có thể bây giờ anh đang mang thai.
Anh sẽ có kết cục giống như mẹ mình. Liệu anh sẽ ôm cái thai này và lao vào vòng tay của một con quái vật đầu tiên nào đó chấp nhận anh, bất cứ người nào sẵn sàng cho anh một nơi để ở.
Liệu rồi anh có làm tổn thương chính mình sau khi đứa bé được sinh ra, giống như mẹ anh từng làm không? Liệu rồi anh có để lại đứa bé này cho trại mồ côi vì mẹ nó mất khả năng lao động không?
Anh chán ghét cái ý tưởng rằng mình sẽ tiếp tục lặp lại cái chu kỳ khủng khiếp đó, nó khiến lồng ngực anh thổn thức đau đớn
Điều này lẽ ra không thể xảy ra, anh đã làm mọi thứ đúng đắn. Anh đã làm việc và học tập chăm chỉ, giữ vững điểm số để có thể vào học ở một trường tốt. Anh giữ mình trong sạch và anh tiết kiệm bất cứ đồng tiền ít ỏi nào anh có thể kiếm được từ công việc lương tối thiểu của mình. Tất cả những gì anh muốn là không phải trở thành rác rưởi nữa. Nhưng rồi ...
Anh ôm chặt gấu bông vào ngực đến nỗi cái ôm của anh có nguy cơ làm bung các đường vá. Anh cứ ôm gấu rồi lắc lư tới lui.
Anh tự hỏi mình đang ở đâu. Đây không phải là trại trẻ mồ côi hay trường học. Có lẽ Alex đặt anh ở đây để... giấu anh đi đề phòng anh có thai? Anh biết Alex sẽ không muốn giữ anh lại hay quan tâm đến những lỗi lầm của cậu ta. Và cậu không cần phải làm vậy, những kẻ giàu có như Alex không bao giờ phải hành xử theo luật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính, RWRB] Bất cân xứng (ABO)
FanficGeorge là một omega mồ côi, giành được học bổng để vào đại học danh tiếng. Tình cờ, Alex - con trai alpha của một Thượng nghị sĩ - là bạn học của George.