Chương 6

227 5 0
                                    

Dịch: Dii

Beta: Băng Hàn

====================

Kì Nhiên nhìn thấy Yến Hoài Dư vội vàng đi ra khỏi công ty, lại thấy anh mặt không cảm xúc quay về.

Máu nhiều chuyện trong người nổi dậy, Kì Nhiên không nhịn được, trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của Yến Hoài Dư để nghe ngóng.

"Sếp à, đã đặt xong khách sạn rồi." Hà Lâm vừa hay cũng đến để báo cáo công việc vào lúc này.

Kì Nhiên nghe thấy thì rất ngạc nhiên, anh lập tức hỏi: "Cậu không về nhà ở sao? Sao lại đặt khách sạn?"

Yến Hoài Dư gật đầu với Hà Lâm, sau đó ra dấu ngụ ý bảo anh ta ra ngoài trước, đợi sau khi cửa đóng lại, mới liếc nhìn về phía Kì Nhiên: "Cậu rảnh rỗi đến thế à?"

"Tôi đây không phải là do chiều nay thấy cậu vội vã ra ngoài ngay sau khi hội nghị kết thúc, còn tưởng là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi." Kì Nhiên nói năng tràn đầy nghĩa khí, "Tôi đây chỉ là do quan tâm cậu thôi."

Yến Hoài Dư bình thản ngước lên: "Bây giờ nhìn thấy rồi chứ? Có thể về rồi đó."

"Sắp tới giờ tan làm rồi, câu quay lại đây làm gì?" Kì Nhiên tò mò hỏi, "Không về nhà lại còn đặt khách sạn, đáng ngờ thật đó."

Yến Hoài Dư mím chặt môi, biểu cảm bỗng trầm xuống: "Ý Ý muốn li hôn với tôi."

"Cái gì?" Kì Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, "Sao cậu lại biết? Cô ấy nói với cậu sao?"

"Hà Lâm không cẩn thận điều tra ra cô ấy đã đi tìm luật sư tư vấn chuyện li hôn." Yến Hoài Dư hơi híp mắt lại, "Tôi sợ cô ấy nói với tôi, nên quyết định tạm đến khách sạn ở vài hôm."

Kì Nhiên lần đâu tiên nhìn thấy Yến Hoài Dư cẩn trọng e dè như vậy, cú sốc này thậm chí còn lớn hơn hồi nãy.

Anh ta thở dài, lại nhìn về phía Yến Hoài Dư bằng ánh mắt sâu thẳm: "Cậu thảm thật đó."

Yến Hoài Dư cười khổ một cái, dường như đã âm thầm thừa nhận câu nói ấy.

Kì Nhiên đi đến vỗ vai anh, mỉm cười nói: "Gặp phải chuyện thế này thì nên đi mượn rượu để giải sầu đấy, thế nào, người anh em này tối nay uống với cậu vài ly nhé?"

Cuối cùng, Yến Hoài Dư đi cùng với Kì Nhiên về nhà anh ta .

"Hôm nay chính vì có cậu sang đây, tôi mới đem chai rượu cất giấu lâu nay ra đấy, người khác đến thì tôi không nỡ đâu." Kì Nhiên vừa nói vừa đi đến hầm rượu để lấy rượu.

Yến Hoài Dư bất lực mỉm cười: "Hình như cậu lấy rượu ở chỗ tôi cũng không ít nhỉ."

Kì Nhiên lấy rượu ra, cũng cười trừ đáp: "Cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Yến thị, tiền kiếm được so với người đi làm công như tôi tất nhiên là hơn rất nhiều rồi."

Yến Hoài Dư thấy anh ta rót rượu, cũng không nhịn được mà cười: "Chú Kì có biết cậu tự đánh giá bản thân như vậy không?"

"Ông ấy là đổng sự của Yến thị chứ đâu phải tôi, tôi không phải làm công thì là gì chứ." Kì Nhiên tặc lưỡi, nói bằng giọng bướng bỉnh: "Tôi có thể vào Yến thị đều là nhờ công của cậu, nên mời cậu ly này."

[Dịch] TÌNH YÊU MÃNH LIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ