Chương 9

204 3 0
                                    

Dịch: Dii

Beta: Băng Hàn

Tiệc được tổ chức ở tầng thượng, nhưng không hoàn toàn lộ thiên như lần trước nên không lạnh lắm.

Từ Ý không biết nhân vật chính của bữa tiệc này là ai, nhưng khi cô đi theo Yến Hoà Dư vào, cô phát hiện nhân vật chính là Hạnh Tòng Vân.

Cô ngơ ngác nhìn Hạnh Tòng Vân đang tán gẫu với những người khác cách đó không xa, cho đến khi Hạnh Tòng Vân chậm rãi đi về phía hai người họ, khoảng cách lần này gần hơn lần trước, cô không biết nên diễn tả cảm giác lúc này như thế nào .

"Lâu rồi không gặp." Hạnh Tòng Vân cười bắt tay với Yến Hoà Dư.

Yến Hoà Dư giới thiệu Từ Ý với bà: "Đây là Từ Ý, vợ của com."

Hạnh Tòng Vân thoáng kinh ngạc, nhìn Từ Ý lần nữa cũng dùng ánh mắt trưởng bối để nhìn cô, "Tại sao tôi có cảm giác là đã gặp cháu ở đâu rồi ấy nhỉ."

Từ Ý kìm nén sự phấn khích trong lòng, cụp mắt duỗi tay nói: "Lần trước bữa tiệc đón gió tẩy trần cho ngài, cháu cũng có đến, nước hoa "luyến mộ" cháu cũng rất thích."

Hạnh Tòng Vân nhờ Từ Ý nhắc nhở mà nhớ lại , vội vàng bắt tay cô, cười nói: "Gần đây vừa về nước, gặp nhiều người quá nên không nhớ hết, cô nhớ rõ cháu khi đó từ lần đầu ngửi mùi nước hoa đã biết được các loại hương liệu chế tạo ra nó, cháu cũng là nhà điều chế nước hoa sao?"

"Lúc trước khi đến Pháp có học được một ít ạ, bây giờ thì vẫn luôn kiên trì làm nước hoa." Từ Ý cắn môi có chút kích động, "Ngài luôn là hình mẫu và định hướng của cháu, cháu rất thích 'Tình không'".

Hạnh Tòng Vân chớp mắt ngạc nhiên, "Đây là một trong những loại nước hoa ít phổ biến mà tôi đã làm."

"Vỏ cam đắng là nốt hương đầu, xen lẫn vị cay và ngọt, trong khi gỗ đàn hương và xạ hương xuất hiện ở hậu hương khiến nước hoa này trở nên phong phú hơn, rõ ràng giống như tiếng thở dài của một người phụ nữ tuổi trung niên, nhưng thêm chút hương đậu Tonka ở sau cùng, dường như  chính là sự hồi xuân của tuổi xế chiều, mang lại một sức sống vô tận." Từ Ý ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Hạnh Tòng Vân, "Nó cũng khiến cháu nhớ đến bài thơ "Nhất Y" của Mộc Tâm tiên sinh."

"Đây điều đã truyền cảm hứng cho tôi khi tôi đọc bài thơ này." Hạnh Tòng Vân kinh ngạc nhìn cô, "Loại nước hoa này thực ra là do chính tôi làm ra, tôi cũng chưa từng tiết lộ cảm hứng làm ra nó ra bên ngoài, tuy không quá nổi tiếng nhưng tôi rất thích, không ngờ cháu lại đoán ra."

Lúc này tình cờ có người đi tới, Hạnh Tòng Vân cần đi chào hỏi không thể ở lâu nên cười nói: "Cháu vậy mà là nhà điều chế nước hoa à, đợi một chút tôi rảnh chúng ta lại nói chuyện."

Trên mặt Từ Ý vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp ứng, "Dạ!"

Trước khi rời đi, Hạnh Tòng Vân  nhìn Yến Hoà Dư nói: "Con thế mà cho dì một ngạc nhiên rất lớn đó."

Yến Hoà Dư nghiêng đầu nhìn Từ Ý , lông mày và ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, sau đó anh nhìn Hạnh Tòng Vân cười nói: "Dì à, thời gian phù hợp thì sẽ không cần giấu nữa."

[Dịch] TÌNH YÊU MÃNH LIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ