Chương 28

239 3 0
                                    

Từ Ý nhìn thấy biểu cảm của anh, trong lòng cũng có chút lạnh nhạt mà cười khẩy một cái: "Lần này chúng ta cùng nhau đi, để em lái xe."

Yến Hoà Dư : "......"

Cái này không chỉ là muốn ly hôn với anh mà thậm chí cô còn nghi ngờ cả kĩ thuật lái xe của anh nữa.

Từ Ý nói xong những lời này liền cầm túi xách đứng dậy: "Phải rồi, hôm nay em cho chị Châu nghỉ phép rồi, em cũng sẽ không ăn cơm ở nhà, anh muốn ăn gì thì tự mình chuẩn bị đi."

Đây cũng là sự trả thù của Từ Ý dành cho Yến Hoà Dư khi anh đã giấu chuyện mình đã khôi phục lại trí nhớ.

Cô nói xong trực tiếp đi đến cổng vào, gần như không cho Yến Hoà Dư bất kỳ cơ hội nào.

Yến Hoà Dư nhìn thấy Từ Ý rời đi cũng bất giác nở nụ cười đau khổ, anh có thể nhìn ra được Từ Ý đang rất tức giận, giận anh vì đã giấu chuyện khôi phục được trí nhớ.

"Tôi đã nói rồi mà, giấu diếm không phải chuyện tốt lành gì đâu." Kì Nhiên ở đầu dây bên kia điện thoại lên tiếng, "Cậu xem đi xem đi, kết quả là bị người ta vạch trần rồi kìa, còn đòi li hôn với cậu."

Yến Hoà Dư mím môi, giọng điệu cũng trầm xuống hẳn: "Có thể nói chút gì đó có tác dụng cứu vãn tình hình hay không."

"Tôi thấy cách cứu chữa duy nhất chính là nhận sai." Kì Nhiên tặc lưỡi, "Cậu nghĩ xem, sau khi cậu hồi phục trí nhớ thì lại đi giấu cô ấy, khác gì ghẻ lạnh người ta đâu. Lúc cậu mất trí nhớ, cô ấy vẫn luôn ở bên chăm sóc, chưa từng nhắc đến chuyện li hôn, cậu chưa từng nghĩ đến tại sao đột nhiên cô ấy lại muốn li hôn sao?"

Yến Hoà Dư lúc này cũng đang suy nghĩ rất kĩ, nhưng lại rất hoài nghi đáp lại: "Cho nên thật ra cô ấy đối với tôi cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác?"

"Không ngờ cậu lại thiếu tự tin như vậy?" Kì Nhiên vô cùng kinh ngạc, "Yến Hoà Dư trong trí tưởng tượng của tôi không phải vẫn luôn là kẻ có thể hô mưa gọi gió chốn thương trường sao, sao bây giờ lại nhát gan đến vậy, cậu có còn là Yến Hoà Dư không vậy?"

Yến Hoà Dư cười bất lực đáp: "Nếu như cậu gặp phải những chuyện như thế này, cậu cũng sẽ như vậy thôi."

Kì Nhiên cười đáp: "Tôi không muốn đụng phải nó đâu, nhưng mà theo như sự quan sát của tôi dành cho Từ Ý, trong lòng của cô ấy nhất định có cậu."

"Thật sao?" Trong lòng Yến Hoà Dư cũng có chút vui lên, "Vậy tôi nên làm thế nào đây?"

"Thành khẩn nhận sai." Giọng nói của Kì Nhiên bỗng khựng lại, "Sau đó đem hết những chuyện trong lòng cậu nói ra hết, Từ Ý vừa nhìn là biết thuộc kiểu người vô cùng thẳng thắn rồi, cậu càng giấu diếm, cô ấy càng tránh xa cậu."

***

Chúc Mịch Hạ đã tìm được vị trí đã đặt sẵn ở tiệm lẩu từ sớm, cũng đã gọi món, thấy Từ Ý vừa bước vào cửa, cô đã khua tay nói: "Bên này."

Từ Ý vừa nhìn sang, nhìn thấy bóng dáng của Chúc Mịch Hạ liền mau chóng chạy đến.

"Cũng may là lần này cậu nhìn thấy mình rồi." Chúc Mịch Hạ không nhịn được mà châm chọc Từ Ý.

[Dịch] TÌNH YÊU MÃNH LIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ