Chương 5

211 7 0
                                    

Dịch: Dii

Beta: Băng Hàn

"Có thể là bà chủ chỉ đang tham khảo ý kiến một chút thôi." Hà Lâm nhanh chóng an ủi.

Yến Hoà Dư khẽ thở dài : "Tôi nên giả vờ như tôi không biết gì cả thì tốt hơn."

Hà Lâm cúi đầu không dám nói gì.

Yến Hoà Dư vẫy tay: "Cậu ra ngoài trước đi."

Bỗng nhiên nhận được thông tin này, anh cũng cần được yên tĩnh một chút.

Đợi Hà Lâm ra ngoài rồi văn phòng cũng khôi phục sự im lặng.

Yến Hoà Dư nhìn khu trung tâm sầm uất của Cảnh thành, suy nghĩ của anh dần quay trở lại thời điểm hai người vừa kết hôn.

Thời điểm đó, mọi thứ phải được làm thật đơn giản trong đám cưới, đó là yêu cầu của Từ Ý.

Mà ban đêm, hai người cũng chia phòng ngủ.

Chị Châu đã chuẩn bị xong bữa tối, Yến Hoà Dư đi tìm Từ Ý để cả hai cùng xuống ăn cơm, nhưng vừa tới cửa phòng đã nghe được cô nói chuyện với người khác.

"Đương nhiên là mệt rồi, nếu được lựa chọn thì mình đã không lấy chồng."

"Yến Hoà Dư hả? Giống như lời đồn vậy đó, nhưng chắc không liên quan gì đến mình hết."

"Cái đám cưới này cũng là tạm thời thôi, mình và anh ta đã nói rõ với nhau từ trước rồi mà. Cái này là giao dịch hai bên cùng có lợi sẽ không dây dưa tới chuyện khác."

"Rung động? Chắc là không có chuyện này đâu, Yến Hoà Dư không phải gu của mình. Cậu biết mà Mịch Hạ, mình chỉ muốn có một ngày nào đó có thể rời khỏi chỗ này...."

Thân thể Yến Hoà Dư cứng đờ, anh rút bàn tay đang đưa ra về, cuối cùng, anh đến sân sau bấm số của Hà Lâm.

"Tôi không cần bó hoa hồng đó nữa."

Hà Lâm sửng sốt một lúc rồi nói: "Nhưng tôi đã mua hoa rồi, bây giờ phải làm sao?"

Yến Hoà Dư nhớ tới những lời mình vừa nghe được, trong lòng rất khó chịu, "Vứt nó đi hay mang nó về nhà thì tùy cậu."

......

Suy nghĩ của anh dần dần quay trở lại, đôi mắt của Yến Hoà Dư hơi nheo lại, che giấu sự phức tạp trong mắt.

Cuộc hôn nhân này là do anh chủ động yêu cầu, có thể coi là lợi dụng nguy cơ của người khác để chuộc lợi, anh vốn nghĩ ngày này rồi sẽ tới , nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

***

Từ Ý sau khi ăn xong thì đi trung tâm thương mại với Chúc Mịch Hạ. Bộ quần áo mà Chúc Mịch Hạ chỉ cần thích một giây thôi là cô đã ra tay chi tiền.

Chúc Mịch Hạ dùng đôi mắt trong veo nhìn Từ Ý: "Cục cưng, cậu tốt với mình quá đi, mình muốn gả cho cậu quá."

"Đợi mình ly hôn rồi thì cậu sẽ có cơ hội thôi." Từ Ý cười nói.

Chúc Mịch Hạ ôm cánh tay của cô xoa xoa, sau đó nói với giọng mà ngay cả cô ấy cũng không thể chịu nổi: "Được rồi, ông xã đợi em ly hôn."

[Dịch] TÌNH YÊU MÃNH LIỆT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ