Ngoại truyện

189 9 0
                                    

"Nó"

Ở cái "hiện thực" của mọi người, "nó" đã xảy ra...
_____

Cơn ám ảnh hằng đêm của Dunk bắt đầu từ ngày em nhận ra mình thích Joong. Có lẽ tình cảm ấy đã được ươm mầm từ rất lâu rồi. Từ ngày Dunk cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy Joong khóc hệt như một đứa trẻ trong ngày giỗ của ba, cũng có thể là lúc trái tim kia loạn nhịp mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn gọi tên em, hoặc có thể trước đó nữa... Dunk không rõ nữa, em chỉ biết khoảnh khắc nhận ra tình cảm của mình, em đã yêu Joong rất sâu đậm. Đến độ mỗi lần Joong đi chơi với Sun - người chị khóa trên mà hắn vô tình làm quen được, em sẽ cảm thấy khó chịu, nóng nảy thậm chí là ghen tuông dẫu cho Dunk biết bản thân không có quyền làm vậy.

Nhiều lúc Dunk tự hỏi nếu ngày đó, em không đi du học, nếu ngày đó em không theo ba mẹ mà bám trụ lại nơi đất Thái này thì liệu có cơ hội nào cho Sun được bước vào cuộc đời của Joong không? Thì liệu em có thể có được vị trí của Sun bây giờ? Thì liệu rằng em sẽ không phải ngồi nghe người mình thầm thương thao thao bất tuyệt về một người con gái khác? Dunk cảm thấy không phục. Rõ ràng, em là người đến trước, là người có mặt trong hầu hết các sự kiện quan trọng mà Joong từng trải qua, vui có, buồn có ấy vậy mà tại sao hắn không yêu em? Tại sao hắn lại đem tim trao cho kẻ khác?

Sự ghen tị như một con sâu khó giết, lặng lẽ gặm nhấm tâm can em từng ngày. Để rồi đến khi em nhận ra, cơ thể em đã bị hủy hoại chẳng còn lại gì.

Buổi chiều hoàng hôn đó, Dunk đã tỏ tình thất bại.

Joong không nghe hết lời bộc bạch của em mà chạy tới ôm chầm lấy Sun. Dunk thấy được sự dịu dàng trong mắt Joong, sự dịu dàng đã từng là của riêng em nhiều năm về trước. Dunk thấy họ ôm nhau thật lâu, thật lâu... Cùng với sự tức giận, không cam lòng, Dunk chạy tới như một con mãnh thú. Em muốn tách hai người đó ra, em muốn Joong là của riêng em. Nhưng em vẫn không làm được. Joong bảo vệ Sun quá kỹ càng, hắn không cho em có cơ hội được chạm tới nàng ta, dẫu chỉ là một sợi tóc. Khoảnh khắc ấy, em như một kẻ điên mà gào thét. Em chất vấn Sun tại sao không làm theo lời đe dọa của em, em hỏi Joong vì lí do gì mà thay đổi như vậy. Khác với mọi lần, Joong lần này không còn dỗ dành Dunk như ngày còn bé mà chỉ thờ ơ chất vất ngược lại em:

-Dunk mới là kẻ bị ngu đấy. Tôi và anh là người yêu với nhau khi nào? Tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh à? Anh không những bịa đặt về mối quan hệ giữa tôi và anh mà con dám đe dọa Sun nữa? Anh có cái quyền chó gì mà động vào người tôi yêu? Hả!

-Tôi thật sự rất thất vọng về anh. Tôi tin anh như thế nhưng anh nhìn xem. Anh làm gì sau lưng tôi vậy? Anh biết tôi yêu cô ấy như nào. Mọi tâm tư của tôi, mọi cố gắng của tôi anh đều biết nhưng anh lại đạp đổ mọi thứ sau lưng tôi? Tôi coi anh là gia đình nhưng anh nhìn xem. Nhìn đi Dunk, anh đang làm cái quái gì vậy hả? Anh biến mình thành cái dạng gì rồi? Tâm cơ, xấu tính, đe dọa người khác? Giờ thì gào lên như một kẻ điên? Anh trả lời tôi đi, Dunk. Tại sao anh lại là người như thế? Trả lời tôi đi!

Sững sờ trước câu hỏi của Joong, Dunk ngơ mất mấy rồi mới ấp úng giải thích:

-K... Không phải tại Dunk. Thật đó, là tại con chó kia hết. Nó khiến Dunk và Joong không như hồi trước nữa. Nó khiến Joong không còn yêu Dunk nữa. Dunk thật sự rất yêu Joong, nên Dunk sợ con đĩ kia sẽ cướp Joong đi. Joong nhìn xem, không có nó, Dunk vẫn là Dunk mà. Dunk vẫn quan tâm Joong, bên cạnh Joong, cùng Joong làm rất nhiều việc từ ngày mẹ và dì Joong mất mà. Joong cũng chăm sóc Dunk như ngày ta còn bé mà.

|JoongDunk| fliehenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ