Chim trong lồng | Sunday

725 39 0
                                    


"Bỏ tôi ra đi mà!!"
Từ ngày đem cô gái đó về dinh thự chẳng có ngày nào được yên. Có người thì nói chính hắn ta giam cầm cô ấy,người thì lại nói chính cô ta quá nổi loạn khiến hắn ta phải làm vậy.Tiếng khóc gào thảm thiết, những vết cào móng vào sàn khiến người khác ngứa ngáy mang theo một bầu không khí u ám lạnh lẽo ở dinh thự,vài lần có những hàng sách bị đổ nát,dẫm đạp nhưng có vẻ ai đó đã dọn lại,nâng niu nó mà vừa nhìn cảnh bạo hành không thương tiếc.

Đối với người hầu ở đây,họ quá quen rồi.

Thật ra chẳng ai muốn chứng kiến nó,mà là vì Sunday muốn như vậy,tất cả đều hoàn hảo mà không có một góc chết,dù nó có nhỏ hay không.
Có vài lần cô gái ấy đã viết thư,nhờ những người hầu ấy gửi thư cho gia đình mình,nhưng đời nào họ dám...lỡ khi họ gửi đầu họ cũng rơi không phanh?

Bức thư lần thứ 687
Cô gái ấy vẫn kiên trì đưa cho người hầu chừng nào người ấy gửi thì thôi,nhưng khi họ chưa kịp gửi thì Sunday đã vuột tay cầm nó mà chỉ kêu người hầu đi dọn dẹp mà không nói gì hết. Khi anh ấy đọc hết bức thư đó, anh mới hiểu rằng tình yêu là thứ rất khác với suy nghĩ và tư tưởng của anh bấy giờ,không phải chim trong lồng.
Anh nghĩ rằng chỉ cần giam giữ như vậy thì em ấy sẽ yêu mình,nhưng không...cuối cùng em ấy chỉ nghĩ mình là người giam cầm thôi.
Anh ấy kêu cô ấy đến, chỉ muốn cô ấy đi ra khỏi đây vừa chuẩn bị tất cả đồ cho cô ấy, vẻ mặt nuối tiếc nhưng chỉ thế mới lí giải vấn đề.

....

Nhưng khi anh tìm cô ấy thì trong tay em là một con dao nhuốm máu đỏ như tình yêu lãng mạn vừa tàn nhẫn đến điên dại,bụng thì đã bị đâm một nhát mà không nhượng bộ.

687
Xin lỗi.

Trạm Tàu Ray Sao | HSR x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ