Âm nhiệt vang khắp khu nhà đấu,có một người con trai được tung hô cả thị trấn Boulder.
Tiếng bước chân giày cao gót cứ ngày càng lớn- Luka,đến đây là đủ rồi đó
Giọng nói tắt đi tiếng ồn của khu nhà đấu,ai ai cũng chỉ biết quay về hướng nhìn cô.
- H-hả?
- Tôi nói cậu không hiểu sao? Đủ rồi đó.
Một ánh mắt lườm nguýt cậu từ nãy đến giờ,băng dây đỏ,không lẽ là thành viên Lửa Ngầm?
- Thành viên Lửa Ngầm kiếm cậu rất nhiều...ai ngờ cậu lại trốn đi ra đây.
Tông giọng cô bắt đầu trầm đi,có vẻ nãy giờ cô đã cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình.
- Ta về thôi,LukaChẳng biết từ khi nào mọi người đã thấy Luka trên tay cô, bế theo kiểu công chúa.
Một mạch đi ra khỏi nhà đấu,còn "người đó" cứ vùng vẫy đòi đi như người thường.- __ à, tớ xin lỗi cậu bỏ tớ ra đi!
Ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn đường, khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì, hẳn cô đã quá quen rồi.
Người người đi qua chỉ biết nhìn Luka rồi bụm miệng cười hay là cứ nhìn như vậy. Cho đến khi mặt cậu đỏ hơn quả cà chua thì cô mới chịu thả ra.- Hừm...Seele muốn gặp cậu ở phòng khám Natasha ấy
- Có chuyện gì sao?
Khuôn mặt cô nhìn trầm xuống, miệng cứ định nói nhưng lại dừng như thế thì đúng khá kì lạ cho __ của mọi ngày.
- Nếu cô ấy đến hỏi việc nhờ vả của tôi,thì nếu cậu thấy phiền cứ từ chối cũng được.
Lúc này Luka cứ ngớ người ra,chưa định hình ý của cô là gì,chỉ biết gật đầu qua loa. Dạo này cứ thấy cô vùi đầu vào làm nhiệm vụ,cứ 10-20 phút là lại đi làm tiếp. Nhìn cô ấy mệt mỏi như vậy,anh cũng muốn giúp cô một phần.
Chưa gì đã đến trước cửa phòng khám Natasha,không biết Seele đã đứng đợi từ lúc nào.- À 2 cậu...khoan,chúng ta vào trong cho tiện nói đi
Nhìn mặt Seele khá trầm trọng,lo lắng. Không biết cô giấu giếm cái gì.
__ và Seele chỉ nói chuyện công việc,xã giao. Hoàn toàn là __ không có tâm trạng cho lắm.- Seele, sao cô đến đây?
- Chỉ là một số thành viên đã bị thương nên tôi đã đến thăm thôi, chủ yếu là gọi các cậu
Tới đoạn này, Seele bắt đầu nói lắp bắp. Không biết có nên nói với Luka hay không.
- Nè,mấy bửa nay cậu có thấy __ biểu hiện hơi lạ lùng không?
Lạ lùng? Đoạn này cậu lại nghĩ đến cảnh cô chạy đi làm nhiệm vụ, cả 3 bữa đều nhịn. Đúng là có biểu hiện kì lạ.
- Chắc là có, tớ thấy cô ấy hay ôm tay lên đầu,thỉnh thoảng
Tiếng thở dài hoà quyện theo gió,Seele bất lực nhìn cậu
- Hiện tại mấy bữa nay cô ấy khá áp lực trong công
việc,hôm trước cô ấy kiệt sức đến nỗi nằm liệt cả ngày, tôi định kêu cậu giúp nhưng cô ấy từ chốiSốc, khuôn mặt sốc nặng của Luka biểu hiện quá rõ.
- Đừng làm bộ mặt đó làm ơn,cậu thử giúp cô ấy nhé
__ cắt ngang cuộc trò chuyện
- Xin lỗi vì cắt ngang , nhưng đến giờ Luka phải về rồi
Đến bây giờ,cô vẫn không thể nào biết được __ là người yêu Luka hay mẹ anh ấy,chẳng phải quá chăm lo cho cậu ta sao?
Cô chỉ nháy mắt ra tín hiệu với Luka,rồi gật đầu trả lời __ .Trên đường về, Luka im bặt. Không biết nên nói gì với cô...... nóc nhà của anh có khác.
- Cậu lạ quá đấy Luka?
- __ , cậu có mệt không? Cô chợn mắt nhìn cậu
Hả? Chưa kịp định hình, khuôn ngực rắn chắc đã vùi vào mặt cô, cái ôm thật ngọt ngào giữa mùa đông se lạnh.- Nếu cậu thấy mệt thì cứ nói tớ, sẵn sàng giúp đỡ 24/7 !
Lúc này cô chỉ mỉm cười,nhưng muốn cố che nó.
Luka từ đâu đã móc ra một cây kẹo,nhét vào tay cô- Ăn cho đỡ buồn nhé!
Cô bất giác cười , nhìn chằm chằm cây kẹo.
- Tưởng cậu sẽ cho cây kẹo đắng như mọi lần chứ
Cậu chỉ gãi đầu cười hề hề,không nói gì thêm.
Sáng cày gêm,tối cày fic <33
Công nhận ở Canada lạnh quéo lun á tr