Món quà năm ấy - Dr. Ratio | 1

527 29 3
                                    

Tiếng thì thầm,bàn tán và nói chuyện với nhau ở lớp không còn là một chuyện bất thường ở lớp. Thay vì chọn vùi mình vào đám đông, em thấy vẽ vẫn là tốt nhất vì được sẽ lên suy nghĩ của riêng mình.
Có một chàng trai học giỏi,nhưng chẳng thèm nói chuyện với ai vì câu ta cũng như vậy, muốn có một thế giới riêng mình vừa là không muốn nói chuyện với người không quan trọng trong đời anh

- Nè,Ratio đó khó gần thật đó nha...

- Ẹc....cậu ta đúng là giỏi thật mà lại đi mang nguyên cái đầu thạch cao đó đi vào trường ư...?

Căn bản thì trường chẳng ai lại đi mang nguyên cái đầu thạch cao đi lại như thế, cũng có thể là một hiện tượng lạ nhưng cũng rất đẹp, em thắc mắc là ai làm ra nó nhỉ?

- Cậu....rất thích vẽ hoa trà nhỉ?

Trong khi đang cặm cụi vẽ thì Ratio đến hỏi,có thể nói là em khá ngại chăng?
Vì em chưa bao giờ cho người xem bức tranh của mình cả

- H-..Hả? ừm...

Tiếng chuông lại reo lên, muốn nói rằng giờ học đã kết thúc, ở sân trường có tiếng rì rào của lá cây vừa như một chiếc quạt thổi đi những tiếng trò chuyện thầy trò, nhưng vẫn còn một thiếu nữ ngồi lủi thủi một mình vẽ tranh

Đầu chì cứ thế mà mòn dần,thời gian cũng tan dần

- Rốt cuộc cậu đang chờ đợi gì vậy?...

Trạm Tàu Ray Sao | HSR x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ