"Anh hứa em rằng sau chiến tranh anh vẫn sẽ quay lại lành lặn mà chào đón đứa con này chứ?"Cô nắm chặt mu bàn tay,siết chặt mong muốn khi anh ấy về sau khi hiến mình cho đất nước,đôi tay này vẫn nắm chặt cô như ngày hôm nay.
"Chắc chắn, anh hứa...và anh cũng rất muốn nhìn đứa bé ra đời...nhưng rất tiếc khi anh không thể thấy nó khi anh vẫn còn phải làm nghĩa vụ của mình, nhưng anh hứa sẽ mua quà cho đứa bé"
Lời nói ấy thật ngọt ngào làm sao,khi mà anh ấy vừa phải mang nhiều trách nhiệm như thế mặc âu lo,nguy hiểm ở ngoài đang vẫn còn đợi anh với đạn súng,bom mìn đầy đường.
Vài năm sau chiến tranh, sau khi nhận được bức thư Sunday vẫn lành lặn trở về nhà và được thăng chức,nước mắt cô cứ rơi ôm đứa bé,vì cuối cùng đứa bé cũng được nhìn mặt cha mình lần đầu.
"Tôi muốn ly hôn."
Đó là câu nói đầu tiên khi anh thấy đứa bé ở nhà khi cô còn đang ôm nó vào lòng,đôi mắt lạnh tanh chưa từng thấy,giọng nói cũng chẳng còn ngọt ngào,nâng niu như xưa nữa.
Bất chấp cô năn nỉ,quỳ lại hay những giọt nước mắt cứ rơi xuống sàn, nhưng câu trả lời vẫn nhất quyết là "không"Mấy năm cứ thế trôi qua khi sống thiếu Sunday,cô đã mất rất nhiều thời gian để quên đi chồng cũ mình, cảm giác như thuốc nghiện.
Ôm đứa con vào lòng,từ một búp măng non trở thành cây cao trưởng thành,mẹ chưa ngày nào sống không thiếu con"Ông...là ai?"
Một chàng trai trẻ đứng trước mặt Sunday, đôi mắt giống nhau...màu vàng óng ánh,chiếu sáng dưới rám nắng. Dòng máu giữa cha con chưa bao giờ phai, kể cả tính cách hay ngoại hình
Màu tóc Sunday bây giờ đã bạc đi rất nhiều,khuôn mặt cũng tiều tuỵ do sống thiếu người thân chăm sóc."Là người đã rất hối hận khi quên con"
