36 - 40

1.2K 115 0
                                    

[36]

Choi Wooje cầu viện chung quanh đều vô ích, nghĩ cũng biết, sẽ không ai đứng ra vì gia đình cậu trong lúc này.

Cậu có vẻ ngoài mềm mại xinh đẹp, có bao người nhìn cậu chằm chằm, nhưng trước đây còn ngại quyền thế ba cậu, không ai dám xuống tay. Giờ vừa xảy ra chuyện, có không ít ong bướm bu đến cửa, có vài người nói sẽ giúp cha cậu nghĩ cách, có người thì đe dọa, nói bản thân đã chấm cậu rồi, bây giờ cũng không ai dám ra mặt đâu.

Lúc Moon Hyeonjun đi tìm cậu, đánh đuổi hai tên Alpha hoang dại. Hắn lạnh lùng nhìn Choi Wooje: Em theo tôi đi.

Choi Wooje liều mạng giãy dụa: Tôi không bao giờ tin anh nữa.

Moon Hyeonjun: Tôi biết em trách tôi, nhưng giờ không hải lúc để em giận dỗi. Em cho rằng những người mà ba em từng đắc tội thấy ông ta vào tù là đủ rồi ư?

Choi Wooje đỏ mắt nhìn chằm chằm hắn: Đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Tôi có ngày hôm nay còn không phải là anh ban cho sao?

Moon Hyeonjun không chấp nhận được chuyện cậu dùng lời nói tấn công mình, hắn thả tin tức tố, lợi dụng ưu thế của việc đánh dấu ép cậu phục tùng. Từ đáy lòng Choi Wooje vẫn chống cự, nhưng bản năng lại bị ảnh hưởng bởi đánh dấu nên cuối cùng hôn mê.

Moon Hyeonjun ôm ngang cậu lên, lái xe đưa cậu về chỗ của mình.

[37]

Một nhà Lee Sanghyeok theo ba đến nơi khác sinh sống, một năm này họ trải qua rất gian nan.

Nhưng so với những gì Choi Wooje gặp phải, mọi người đều cảm thấy đã rất là may mắn rồi.

Lee Sanghyeok vẫn chưa phân hóa, anh cũng không còn ôm hi vọng gì với chuyện này. Lúc trong nhà gặp nạn anh cũng từng nghĩ đến Jeong Jihoon, nhưng đáng tiếc không thể liên lạc với cậu. Bản thân Lee Sanghyeok cũng có tự tôn và kiêu ngạo, anh có thể hiểu ở thời điểm mấu chốt này mọi người sẽ tránh mình. Không liên hệ cũng tốt, đỡ phải thêm phiền phức.

Bởi vì chuyện của ba Lee, giấc mộng nhập ngũ của Lee Sanghyeok cũng tiêu tan, sau này anh cũng không còn cách nào đi theo con đường này nữa. Anh cũng không muốn đi học xa nhà, như vậy không thể chăm sóc cha mẹ, vì vậy tìm một trường học ở gần.

Ba Lee trước đây phối hợp với ba Choi Wooje, hết thảy đều vững vàng, bây giờ bị điều đến địa phương nhỏ, phép vua thua lệ làng, huống chi ông là bị giáng chức. Công việc nhiều chỗ không thuận lợi, người khác xa lánh, ông cũng không thể phản kháng. Cứ chịu đựng như vậy một năm cuối cùng tức đến đổ bệnh, điều này lại khiến có người nhân cơ hội đem một chuyện nghiêm trọng đổ lên đầu ông.

Ba Lee không thể tiếp tục chịu đựng bị hắc nước bẩn, đành vác bản mặt già nua đi nhờ cậy bạn bè ngày trước. Nếu thật sự ông có làm chuyện đó thì có nhận cũng không sao, nhưng ông không cam tâm bị ép chết ở địa phương nhỏ như thế. Kết quả tin tức gửi ra ngoài đều không nhận được trả lời.

Nửa tháng sau, mọi người không thể nào đoán được, Jeong Jihoon tìm đến.

[38]

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon cũng không còn quen thuộc nữa, Jihoon ăn nắng đen đi càng thêm cường tráng mạnh mẽ, càng có vị đàn ông. Cậu trở thành người đàn ông khéo léo, không trẻ trâu phách lối như thời thành niên. Dáng vẻ khiêm tốn như bây giờ lại càng khiến Lee Sanghyeok động lòng.

Choker | AO | Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ