81 - 85

1.1K 97 1
                                    

[81]

Moon Hyeonjun đến Viện mồ côi, lại vồ hụt.

Lee Sanghyeok đã hẹn Choi Wooje ra ngoài trước một bước.

Lee Sanghyeok: Đây là...con của người kia?

Choi Wooje nhìn đứa trẻ ngủ say: Ừm.

Lee Sanghyeok: Có phải rất cực không?

Choi Wooje cười cười, vẻ mặt ôn hòa lại điềm tĩnh: Lee Sanghyeok, ngày trước cậu nói tớ không hiểu khói lửa nhân gian, bây giờ tớ nghĩ, cậu nói đúng rồi.

Lee Sanghyeok lắc lắc đầu, bản thân anh cũng sau khi trải qua biến cố mới hiểu được, con người tại sao cứ phải hiểu được khó khăn chứ? Nếu có thể bình yên qua hết đời, không hiểu mấy việc đó có quan trọng gì đâu?

Choi Wooje nhẹ nhàng đặt bé con xuống, cầm tay Lee Sanghyeok: Gần đây tớ ở Viện mồ côi chăm mấy đứa trẻ con, giống như đã tìm được chút ý nghĩa tồn tại. Cậu biết không Sanghyeok? Lúc được nhiều người chăm sóc tớ rất vui, bây giờ có thể chăm sóc người khác, loại cảm giác này rất khác biệt.

Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn cậu, Choi Wooje sờ mặt cậu: Sanghyeokie đừng khóc.

Lee Sanghyeok ôm lấy Choi Wooje, người bạn ngây thơ của cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Lee Sanghyeok nói: Tớ đã bàn với Jihoon, tình hình của chú vẫn còn chỗ xoay chuyển, chỉ cần không có người cứ nhìn chằm chằm vào đó, chừng hai năm, sẽ có cách đưa chú ra. Cậu, thật sự không muốn về cùng tớ sao?

Choi Wooje khẽ cười: Tớ thích cuộc sống bây giờ, tớ sẽ tự mình nuôi con khôn lớn. Mọi người ở Viện mồ côi quý mến tớ, Sanghyeok cậu xem, có phải tớ lợi hại hơn trước nhiều không?

Lee Sanghyeok dùng sức nén nước mắt: Ừ, cậu giỏi nhất.

[82]

Moon Hyeonjun hỏi Viện trưởng Choi Wooje đã đi đâu, Viện trưởng từng nhìn thấy Moon Hyeonjun trên ti vi nên đối với y có sự tin tưởng, bèn nói có một Omega rất khí chất dẫn cậu và đứa trẻ ra ngoài rồi.

Trước khi đi Lee Sanghyeok có đến tìm Viện trưởng, nói muốn đưa Choi Wooje đi, nhưng lúc đó Choi Wooje không lên tiếng, Viện trưởng cũng không biết cậu nghĩ thế nào.

Moon Hyeonjun đợi ở Viện mồ côi đến khi trời tối. Hắn đến nơi Choi Wooje sinh hoạt mỗi ngày, một gian phòng rất nhỏ, vừa đủ đặt một cái giường.

Hắn cảm nhận được mùi vị tin tức tố rất nhạt, điều này khiến hắn hơi nghi hoặc, Choi Wooje vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, sao tin tức tố có thể nhạt thế này.

Nhưng mà chờ đợi ở chỗ này khiến hắn thấy an tâm.

Hắn chậm rãi xem giường em bé, cốc đánh răng, sách tâm lý Choi Wooje thường xem...lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Viện trưởng ghé qua đây, lễ phép ám chỉ hắn nên rời đi, Viện phải đóng cửa rồi.

Moon Hyeonjun hơi thất thần: Cậu, cậu ấy chưa về sao?

Viện trưởng lúc này ý thức được giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó: Lúc vị Omega kia đến nói muốn đưa cậu ấy đi luôn, tôi cũng không biết ý cậu ấy ra sao. Chúng tôi phải đóng cửa, nên phiền ngài...

Choker | AO | Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ