71 - 75

1.2K 104 1
                                    

Tự điền vào [] nha (¬‿¬)

[71]

[] x 30 min

Lee Sanghyeok thút thít xin tha, Jeong Jihoon hầu hạ anh thoải mái: Sanghyeokie ngoan, em thương cưng.

Lee Sanghyeok mềm mại không còn sức phản kháng.

【 】x6 lần x25min/lần

Lee Sanghyeok thật sự kiệt sức, Jeong Jihoon hôn nhẹ thái dương anh: Được rồi, không làm nữa, ngoan, em dẫn anh đi tắm.

Trong phòng tắm, 【 】x45min.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok mặt đỏ bừng trong ngực, cảm thấy nhân sinh rốt cục đã hoàn chỉnh rồi.

[72]

Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đã mở lòng với nhau, nên cũng không còn ngại làm phiền cậu, anh muốn biết Choi Wooje đã trải qua những gì, bọn họ đã mất liên lạc rất lâu rồi.

Anh đến nhà tù thăm ba Choi, biết Choi Wooje từng đến thăm ông, nhưng không nói tình trạng hiện tại của mình. Ba Choi cũng nhờ Lee Sanghyeok hỏi thăm tung tích Choi Wooje, xem hiện tại cậu sống thế nào.

Ngược lại, Moon Hyeonjun trước mặt ba mình thể hiện rất khá, Jeong Jihoon luôn đụng mặt bọn họ trong công việc.

Jeong Jihoon: Nhưng em thấy tâm trạng Moon Hyeonjun cũng không được tốt, trước đó em còn nghĩ là vì anh. Y với ba mình có chút bất đồng, có thể sẽ rút ra tự mình kinh doanh.

Lee Sanghyeok thở dài: Khi đó trong nhà xảy ra chuyện, cũng không để ý những việc khác, giữa Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã xảy ra chuyện gì? Anh vừa nghĩ đến đã đau lòng giùm cậu ấy.

Jeong Jihoon dịu dàng vuốt ve bụng anh: Đừng lo lắng, bây giờ anh không thể sầu lo. Em sẽ giúp anh tìm người. Mọi chuyện khó khăn cứ giao cho em, Sanghyeokie phải vui vẻ.

Lee Sanghyeok tựa vào ngực cậu gọi: Jihoonie.

[73]

Trên thực tế, không có ai tìm được Choi Wooje ở nơi nào.

Lúc trước cậu bị Moon Hyeonjun cưỡng ép đem về giam lỏng. Choi Wooje từng khóc, từng quậy với hắn, cậu không thể ngồi chờ chết, cậu muốn ra ngoài cứu ba mình.

Moon Hyeonjun tức điên, hắn lạnh lùng chỉ rõ không có bất cứ người nào dám đứng ra vào lúc này để đảm bảo cho ba cậu cả, cho dù có đi nữa, vị trí kẻ đó cũng không đạt tới trình độ, có lòng mà không có sức.

Moon Hyeonjun nhìn cậu, giọng lạnh như băng: Em cho rằng bọn chúng thiếu tiền, hay thiếu người để ban ơn? Chút tài sản này của em, không ai để vào mắt đâu.

Choi Wooje cắn chặt môi dưới, không chịu thua nhìn lại hắn, sau đó bỗng nhiên cậu nở nụ cười: Tôi còn bản thân mình mà, tôi là Omega, hơn nữa bọn họ đều khen tôi xinh đẹp.

Moon Hyeonjun nghe ra ám chỉ từ trong lời cậu nói, bỗng nhiên nổi giận: "Em nói lại lần nữa, tôi thật sự tức giận đó. Tôi nói rồi, không ai có thể cứu ba em, khỏi phí công phí sức."

Hắn mạnh mẽ 【 】 Choi Wooje, mãi đến tận khi người ta ngất xỉu.

Hắn nhìn [] đã sưng tấy của Choi Wooje cùng chất lỏng [] trên người cậu, vẻ mặt ngày càng phức tạp.

Hắn ra ngoài, dặn bảo mẫu chăm sóc cho Choi Wooje, đừng để cậu đi mất, một khi thấy có gì không đúng phải lập tức gọi bảo vệ.

Moon Hyeonjun thấy mình thật là tự tìm phiền toái, vốn hắn có thể không cần quan tâm Choi Wooje, nhưng mà...Nhưng trái tim vừa lạnh vừa cứng này của hắn, không biết từ khi nào đã xuất hiện một khe hở, mọc ra chút lòng trắc ẩn.

Coi như làm việc thiện, bảo vệ Choi Wooje ngây ngốc này đi.

[74]

Choi Wooje mỗi ngày bị vây nơi này, có bảo mẫu bảo vệ canh chừng cậu. Cậu bị cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài. Moon Hyeonjun rất bận, nhưng vẫn duy trì tần suất một hai ngày ghé một lần.

Trước đó giữa hai người có rất nhiều lời để nói, hiện tại Choi Wooje hiểu rõ hắn, chỉ cảm thấy không muốn nói gì với hắn nữa cả.

Có lúc Moon Hyeonjun sẽ buộc cậu nói chuyện, nhưng nói chưa được hai câu đã bị cậu chọc tức muốn chết, chỉ có thể [].

Lúc mà Choi Wooje thực sự không nghe lời, Moon Hyeonjun liền dùng tin tức tố ảnh hưởng cậu. Choi Wooje đã bị hắn đánh dấu, đối với điều này không có sức phản kháng.

Bước ngoặt xảy ra là sau khi Choi Wooje mang thai.

Cậu vốn nghĩ mình đã không còn nhà, cũng đã bị Moon Hyeonjun đánh dấu, cậu cứ sống tiếp như một cái xác di động, sống tới đâu hay tới đó.

Nhưng đứa bé này, nó có tội gì đâu?

Sao nó lại muốn xuất hiện ở tình huống tuyệt vọng như thế này?

Choi Wooje thuyết phục bảo mẫu, nhân lúc Moon Hyeonjun đi công tác, cậu mang theo ít tiền, rời khỏi tòa nhà đã giam cầm mình năm tháng...

[75]

Moon Hyeonjun cũng không thể làm gì nữ bảo mẫu này, bà là ân nhân đã giúp đỡ hắn và mẹ lúc khó khăn.

Hắn cũng không hỏi được tung tích Choi Wooje từ bà, hắn biết, Choi Wooje khá tâm cơ, dù trước khi rời đi có nói với bảo mẫu đi nữa, sau khi rời khỏi cũng có thể sẽ đến một nơi hoàn toàn khác.

Từ đó hắn bắt đầu không làm được gì cả.

Hắn đã chiếm được địa vị mình thiết tha mơ ước, được ba công nhận, nhưng mà, hắn lại không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì.

Mỗi ngày Moon Hyeonjun đều nghĩ xem Choi Wooje đi nơi nào, một người yếu ớt như vậy, mang theo con nhỏ, sao có thể sống được ở bên ngoài chứ.

Hắn vận dụng toàn bộ nhân mạch và thủ đoạn, nhưng vẫn không tìm được tin tức Choi Wooje.

Moon Hyeonjun ăn không biết vị. Hắn không biết Choi Wooje đang nơi nào, cậu có ăn cơm ngon không? Con họ có khỏe không?

Nửa đêm hắn tỉnh dậy từ giấc mộmg, nhớ lại lần đầu gặp gỡ ấy.

Choi Wooje cười với hắn, trong nụ cười kia hàm chứa chút e lệ quyến rũ, lại khiến người ta không tự chủ thấy quý mến.

Có một ngày Moon Hyeonjun ngồi giữa hội nghị, dưới sự chú ý của cả đoàn người, hắn bỗng nhiên nghĩ đời này mình còn có thể tìm được một người nhìn mình bằng ánh mắt như vậy sao?

Choker | AO | Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ