Chương 1: Su kem

601 47 3
                                    

"Cậu không dùng được pháp thuật thật hả?"

Lance có vẻ như vẫn chưa tin được sự thật rằng thằng cu mới hôm nào còn đấm mình như con bây giờ lại công bố mình là người vô năng.

"Ừm." Mash thả mình ngồi xuống ghế sofa, để cho lớp đệm êm ái bao lấy cơ thể, hấp thu hết mỏi mệt ra khỏi từng thớ cơ bắp. Áp lực khi đối mặt với hội Thần Giác làm cậu gồng hết sức, cố tỏ ra là mình chẳng ngại vết bẩn.

"Cậu bị dính dáng đến tổ chức khủng bố đấy á?" Finn bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.

"Ừm, tớ cứu ổng rồi mà Orter vẫn không chịu."

"Èo, lão Orter nổi tiếng khó tính khó chiều luôn ấy. Ổng cứ như là bị ám ảnh với luật lệ vậy." Dot bày ra vẻ mặt kỳ thị, "Ông bật được lão ấy cũng giỏi."

"May mà có thầy hiệu trưởng ở đấy." Mash gật gù đồng tình.

"Nhưng mà trở thành Thần Giác không dễ đâu Mash à." Finn nhớ khoảng thời gian trước khi Rayne trở thành Thần Giác, hắn đã phải gồng mình thức khuya dậy sớm thế nào, thậm chí còn phải chạy đua tích xu để đạt chỉ tiêu tham gia kỳ thi tuyển. Áp lực đè nén, trách nhiệm gồng gánh trên vai còn lưu lại ảnh hưởng xấu lên thể chất lẫn tâm lý hắn đến tận bây giờ.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức." Mash nắm chặt tay đấm quả quyết đáp.

"Cậu còn bọn tôi mà, giờ chúng ta chắc là mạnh nhất trường Easton rồi ấy chứ!"

"Gáy sớm ăn gì?"

"Thằng tró này!"

"Tớ cũng sẽ cố gắng! Để khi cậu trở thành thánh nhân rồi chúng ta có thể cưới nhau ehehehe..."

Mash nhìn những người bạn của mình. Mỗi người một vẻ, trông thì có vẻ lôm côm trẻ trâu, ồn ào và bất ổn, thậm chí đấm nhau tòe mỏ mỗi ngày, nhưng cậu biết họ đều đang quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ cậu hết mình. Cảm giác ấm áp lan ra trong lồng ngực, hóa ra có bạn bè là như thế này.

Đường cậu đi có chông gai bão táp phong ba đi nữa, họ sẽ luôn là động lực cho cậu tiến bước. Ngoài ra còn có thầy hiệu trưởng và cả anh trai cuồng thỏ theo bảo kê cậu nữa. Mà hình như lúc ra về, hắn ta có nói gì đó thì phải.

"Thầy hiệu trưởng Wahlberg giao nhiệm vụ cho tôi phải trông chừng cậu, cậu cần giúp đỡ gì hoặc đi đâu ra khỏi phạm vi trường thì hãy thông báo với tôi."

Cái này có tính là, cái gì nhỉ, người giám hộ à, Mash chớp mắt ngẫm nghĩ kịch liệt. Nhưng cậu có yếu đuối đến mức cần Thần Giác kè kè bên cạnh đâu chứ, làm gì có chuyện gì mà những thớ cơ bắp cuồn cuộn của cậu không giải quyết được đâu.

"Xàm lìn thế đủ rồi, đi xõa thôi."
Dot thở ra một câu rất tỉnh, kéo tâm trí cậu trở lại cuộc vui. Đúng vậy, đời học sinh mà không đi cháy phố thì đúng là phí hoài thanh xuân.

Một tuần sau đó, học viện Easton đưa ra thông báo năm nay kỳ thi tuyển chọn ứng viên cho vị trí Thần Giác sẽ được tổ chức sớm hơn mọi năm (nhờ ơn ai đó). Công cuộc chuẩn bị nhanh chóng diễn ra, chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi mà vừa phải học vừa phải luyện tập với cường độ cao, việc giải tỏa áp lực trở nên vô cùng cần thiết. Vì thế Mash quyết định sẽ về nhà thăm ông già một hôm cùng với đám bạn vô tri của mình.

[OrterMash | R18] Hỏi thế gian tình ái là chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ