Chương 2: Thỏ

362 35 4
                                    

Vòng thi tuyển Thần Giác kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng khó phai cho người xem, trận đấu giữa Mash Burnedead và Magarette Macaron cực kỳ kịch tính với kết quả thắng thuyết phục dành cho cậu đầu nấm. Chưa kịp nghỉ ngơi thì màn ra mắt nhận con nhận cha của trùm khủng bố Innocent Zero đã để lại hậu quả về vật chất khá lớn với trường Easton. Riêng thầy Wahlberg còn bị trọng thương, khả năng là sẽ mất một thời gian dài để thầy có thể hoàn toàn hồi phục.

Điều tích cực duy nhất có lẽ là Mash đang dần dần được những học sinh trong trường nhìn nhận với ánh mắt cởi mở hơn nhiều. Để tránh gây hoang mang dư luận, thông tin công bố chính thức chưa thể gọi thẳng tên cậu khiến cho Mash buồn nhiều chút, nhưng chuyến du lịch biển đầu tiên cùng bạn bè đã thực sự là một liều thuốc chữa lành. Bao nhiêu áp lực tinh thần lẫn cơ bắp đều cuốn trôi theo làn nước tươi mát của tuổi thanh xuân.

Trở lại với trường, công cuộc tu sửa cơ sở hạ tầng với sự hỗ trợ của pháp thuật đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, cùng lúc đó kỳ thi cuối kì đã đến sát nút mà cậu nhóc đầu nấm không hề hay biết. Để rồi bây giờ kiến thức rộng như biển trời, mà điểm số những bài kiểm tra gần đây lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu chỉ cần rớt một môn thôi là cánh cửa dẫn đến danh hiệu Thần Giác sẽ hoàn toàn khép lại. Cho dù được hội anh em kèm cặp tới nơi tới chốn, Mash vẫn cảm thấy khó khăn quá đi...

"Không xong đống bài tập này thì đừng hòng đi ngủ."

Khuôn mặt khủng bố của hai thằng bạn xanh xanh đỏ đỏ hiện ra trong đầu, Mash rùng mình nắm chặt cây bút lông. Trước mặt là sách giáo khoa với mớ công thức pha chế độc dược đang nhảy múa chẳng khác nào ngôn ngữ ngoài hành lang, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.

"Mình có thể làm được."

Đấm vêu mồm ông bố già còn chưa là gì, thì dăm ba cái bài tập sao làm khó được anh. Thế là cu cậu quyết tâm đọc lại lý thuyết thêm một lần nữa, cố nhồi chúng vào bộ não làm bằng su kem.

5 phút... 10 phút... Rồi 30 phút trôi qua, thư viện sắp đến giờ đóng cửa, chỉ còn lại một mình bàn cậu còn sáng đèn. Lưng áo ướt mồ hôi, chồng sách vẫn nguyên si, cây bút lông rơi xuống mang theo sự tuyệt vọng, Mash gục đầu lên bàn. Thế là hết, cậu sẽ bị cho "tốt nghiệp sớm". Không phải vì thua Innocent Zero, không phải vì không thể trở thành Thần Giác, mà vì cậu học quá ngu. Em xin lỗi thầy Wahlberg, con xin lỗi ông già, tôi xin lỗi các đồng chí anh em bạn bè, và...

Đầu nấm nghiêng sang một bên, ánh mắt màu vàng chanh nhìn bàn tay đang mân mê cây bút, ngỡ như những dao động từ hôm ấy vẫn còn lưu lại trong tim.

Từ hôm ấy đến giờ ai cũng bận tối tăm mặt mũi, cậu cũng không gặp lại hắn lần nào. Khối lượng kiến thức của học sinh năm ba vốn đã nặng, lại vừa làm huynh trưởng vừa làm Thần Giác trăm công ngàn việc như vậy, hơi đâu mà quan tâm cậu học hành thế nào.

Cho dù cả cái học viện này biết cậu tệ hại cỡ nào trừ mấy môn thể chất, thì hắn là người duy nhất cậu không muốn cho xem điểm số.

Mash thở dài, ngón tay gõ gõ lên trang giấy đầy chán nản.

"Chưa xong bài à?"

Trên đời này tồn tại một nghịch lý: càng lo sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Đầu nấm giật bắn mình nhìn ra phía sau, "người giám hộ" đã đứng cạnh từ lúc nào.

[OrterMash | R18] Hỏi thế gian tình ái là chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ