Chương 5: Death in the afternoon

439 39 32
                                    

Warning: Có chứa ngôn từ nặng nề mang tính miệt thị người khác.
———
Nhiều tháng sau khi trận chiến với Innocent Zero kết thúc, công cuộc truy lùng tử tù vượt ngục vẫn còn dang dở. Một nửa trong số đó đã bị Đội cảnh bị bắt giữ, nhưng những kẻ nguy hiểm nhất lại đang nhởn nhơ ngoài kia, chui rúc như đám chuột cống thối tha bẩn thỉu. Chúng ẩn mình trong bóng đêm tận hưởng lấy chút tự do hèn mọn, chờ thời cơ phá hoại cuộc sống bình yên của bao con người vô tội. Vì thế công việc của Orter Madl hiện tại là phải làm sao nhanh chóng phát hiện và gô cổ chúng lại, nhất là khi có tin đồn một kẻ ác nhân đã ra tay nhắm vào tụi học sinh.

Nhận được thông tin đó, Bộ pháp thuật lập tức gửi thư khẩn đến các học viện đề nghị nâng cao cảnh giác, Orter còn phải đích thân đến trường Easton để làm việc với thầy hiệu trưởng Wahlberg, nhân tiện ông có chút chuyện riêng cần trao đổi với gã.

Đinh... Đinh... Tháp chuông đồng hồ đã điểm đúng chín tiếng, đôi mắt vàng kim lúc này mới rời khỏi cuốn sách. Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió mang theo chút se lạnh của mùa thu thổi tới, luồn vào vạt áo khoác khẽ tung bay. Orter chợt nghĩ, có lẽ thay vì dùng phép dịch chuyển thì đôi khi cơ thể già trước tuổi này cũng nên vận động một chút, nhân tiện thư giãn đầu óc bằng cảnh quan buổi đêm của học viện Easton danh tiếng.

Trên dãy hành lang dài lác đác vài học sinh đứng đó nói chuyện phiếm, trên tay còn cầm sách vở của tiết học buổi tối. Một vài người bắt đầu nhận ra gã và thì thầm với nhau những câu to nhỏ. Orter không quan tâm lắm, sự chú ý của gã còn đang mải hướng về phía tán cây cổ thụ đang rung rinh chơi đùa với gió để cho thanh âm của thiên nhiên phần nào xua đi cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và áp lực do công việc gây ra. Có lẽ lát nữa gã nên dời gót ngọc đến quán bar quen thuộc và nốc một ly trước khi về nhà để tâm trí dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Vừa đặt chân đến cầu thang nơi sảnh lớn nơi chỉ cách cổng một tầng lầu, Orter chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang vội vã tiến lại gần. Gã tò mò nghiêng người nhìn xuống dưới để xem kẻ vô kỷ luật nào dám chạy nhảy trong trường như vậy. Bỗng từ hướng hành lang dẫn đến khu ký túc xá, một bóng hình vô cùng quen thuộc hiện ra. Cậu nhóc đầu nấm gấp gáp sải từng bước dài hướng thẳng ra cửa lớn của tòa nhà, tay phải còn xách theo một chiếc túi giấy màu nâu. Orter định bụng sẽ mắng mỏ cậu ta khi có cơ hội, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đang treo trên khuôn mặt vốn luôn đờ đẫn kia, gã giật mình vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Trên đời này Orter Madl ghét rất nhiều thứ, nhưng có một thứ, một người mà gã cực kỳ ghét và ai cũng biết điều đó. Chính là thằng nhóc mang tên Mash Burnedead. Gã ghét cái cách mỗi lần gặp mặt là một lần cậu cong cớn trả treo, nói một cãi mười, chống đối gã một cách nhiệt huyết bằng cả con tim. Gã ghét cái ngày Rayne Ames nhận nhiệm vụ giám sát thằng nhóc vô năng xấc xược này, để rồi dung túng cho cậu ta làm đủ trò con bò trong trường đến nỗi bị dân tình kéo đến ném đá thẳng tay. Gã đã sốt ruột đến mức muốn phi thẳng đến đó và trừng phạt đám ngu ngốc dám làm tổn hại đến học viên trường Easton.

Gã ghét chính bản thân mình khi điều khiển dòng cát nén cứng hơn cả sắt thép đâm xuyên qua cơ thể thằng nhóc trong bài thi cuối cùng. Máu hòa cùng cát vương vãi trên sàn, trong một giây gã đã thót tim tưởng rằng mình đã quá tay với cậu, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mash ranh ma hơn gã nghĩ nhiều. Lần đầu tiên trong đời, Orter thấy nhen nhóm chút gì khó chịu với thứ luật lệ mà suốt thời gian qua gã đã đội lên đầu tôn thờ như một thứ tín ngưỡng, ép gã phải xuống tay với một đứa nhóc như thế này. Cũng là lần đầu tiên gã nhận ra, dường như mình đã quá để tâm đến kẻ vô năng xấc xược này, đây đáng ra đã là một cơ hội tốt để trừ khử Mash Burnedead, mà vì sao tảng đá đè nặng lên trái tim vẫn năm lần bảy lượt điều khiển gã nương tay với cậu.

[OrterMash | R18] Hỏi thế gian tình ái là chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ