Chap 5: Ai nữa đây?(H+)

687 44 17
                                    

"Việt Nam! Nhưng đây là phòng của tôi cơ mà!"_Philippines nói lớn

"Vậy sao? Nhưng tôi không muốn ngủ một mình đâu~sợ lắm!_Việt Nam nói giọng nhõng nhẽo

Philippines thì tức đỏ mặt quay đi, Việt Nam thì vẫn ngồi đó vắt chân nhìn anh. 

"Mà hôm nay có gì vui hong? Chán quá!"_Việt Nam chống cằm than vãn

"Thích thì xuống kia đi. Ở đó sắp cho quán bar mở đón tiếp America đó"_Anh dù tức nhưng vẫn trả lời

"Vậy sao! Thế thì cảm ơn nhé"

Việt Nam nghe vậy thì hào hứng đứng bật dậy lấy dép, trước đó còn không quên chạy ra hôn má Philippines cảm ơn. Cửa chuẩn bị đóng thì lại nghe thấy tiếng nói nghe như ngứa dái vang lên

"Cảm ơn bạn 15cm nhé~"

.....Đờ mờ nghe xong ngứa dái thật.....

------------Đoán xem ai chịch Việt Nam cùng Philippines nào:)--------

Philippines mệt mỏi tiến vào quán bar ồn ào dưới phố, ở đây lúc nào cũng ồn ào, đó cũng là lí do khiến anh ghét cay ghét đắng nó. Philippines ghét những thứ ồn ào, vậy nên việc anh bước vào đây quả là chuyện kì lạ.

"A! Ngài P-Philippines! Ngài đến rồi, cậu ấy ở đ-đằng kia ạ..."_Cô nữ nhân viên bồi bàn vội chạy ra chỉ đường

Anh hất tay như ra hiệu dừng lại rồi một mình tiến vào trong phòng VIP. Trong đó, mùi rượu hòa cùng với tiếng hát ca của ai đó khiến anh khẽ nhăn mày. Việt Nam đứng đó nhảy tưng tưng như con loăng quăng khiến anh phì cười. Tiến đến kéo cậu vào trong lòng mình, tay đưa qua cổ để dìu về. Khi nữ nhân viên kia thấy cánh cửa vừa mở ra thì anh và cậu đã biến mất tăm hơi.

.

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa được đóng mạnh lại, không quên theo một tiếng "cách" của chốt cửa, anh khó khăn bước về giường nhưng cuối cùng cũng phải ngã xuống trước sức nặng trên người mình

"Cậu đu bám tôi đủ chưa?!"_Anh cọc cằn hỏi cậu

Việt Nam trả nói gì, chỉ hơi tí lại quay ra chỗ khác rồi lại nhìn chằm chằm anh. Anh thì đang đè trên cậu, tay thì đã mỏi mệt vì phải trống đỡ cho cơ thể của mình. Cậu thì cứ nằm đó xong chẳng làm gì khiến anh phát bực

"Này! Tôi bảo là cậu có thôi đi được k-"

Chưa nói dứt cậu thì có một thứ gì đó mềm mềm đã chặn cứng cổ họng anh lại. Song song đó, có một thứ gì đó thon thon, ẩm ướt tiến vào trong khoang miệng anh, kéo theo thứ mùi cay nồng của rượu vào với. Anh tê cứng người, mặt đỏ hồng lên vì ngại. Việt Nam....đang hôn anh!

Việt Nam từ từ nhả môi Philippines ra, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, xong rồi chớp chớp mắt gọi tên

"Philippines..."_Cậu thều thào tên anh

Philippines ngại đỏ mặt quay ra nhìn cậu, xong khi thấy gương mặt vì bị men rượu làm cho đỏ ửng thì lại mềm lòng. Nhẹ giọng đáp:

[Countryhuman-AllVietnam/R18]_Một con đ* cũng có quyền lựa chọn sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ