Ngoại truyện 3

430 25 0
                                    

Lần đầu tiên Anna thấy Hách Tinh ở khoảng cách gần là tại hậu trường khu thi đấu. Hách Tinh lúc ấy vừa bước xuống đài quyền anh, khóe miệng còn bị thương, ánh mắt tàn nhẫn, tựa như ác ma ngoi lên từ vực thẳm.

Mọi người xung quanh hối hả nhường đường, chỉ có Anna ngây ngốc đứng đờ tại chỗ, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chăm vào đối phương, thậm chí không hề chớp mắt.

Cô chỉ cảm thấy Hách Tinh trong sân quyền anh gợi cảm cực kì. Không vai u thịt bắp như những vận động viên Âu Mỹ, Hách Tinh mạnh mẽ lại dẻo dai, ngay cả cơ bắp trên cánh tay cũng cực kì vừa vặn, không một chỗ nào dư thừa.

Hách Tinh đang cởi găng tay, giương mắt nhìn thấy Anna, đột nhiên nở nụ cười.

Cô nhóc tóc vàng mắt xanh dường như chỉ cao tới ngực cô, trông chỉ chừng mười mấy tuổi, đứng ngay đơ khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu có phải là búp bê Tây Dương nhà ai tự chạy ra khỏi tủ kính hay không.

"Chào chị!" Thấy Hách Tinh cười với mình, Anna lập tức gom hết dũng khí, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo giới thiệu, "Em tên Anna, là fan của chị."

"Ừ." Hách Tinh chỉ khẽ gật đầu, đoạn vòng qua định đi, nào ngờ lại bị kéo tay.

"Chị.. Chị... chị vẫn luôn là nữ thần của em!" Anna đỏ bừng mặt, "Chị là Muse."

Hách Tinh chợt khựng lại. Đã quen nghe người khác khen ngợi, khen cô ngầu các thứ, nhưng từ nữ thần này đúng là lần đầu tiên.

"Chú em là Johnson." Thấy Hách Tinh không nói gì, Anna lại cất tiếng, "Chú nói chị có thể dẫn em đi Trung Quốc."

Hách Tinh ngẫm nghĩ một lúc, đúng là có chuyện đó.

Johnson là bạn tốt với huấn luyện viên của cô, lúc trước đã từng đến gặp, nói mình có cô cháu họ sắp đến Trung Quốc du học, mong cô có thể dẫn người qua làm quen với hoàn cảnh ở Trung Quốc trước một thời gian.

"Là em à?" Nghĩ đến đấy, Hách Tinh lại nhịn không được mà đánh giá Anna từ đầu đến chân một lượt, nhìn sao cũng cảm thấy cô nhóc này vẫn còn vị thành niên, "Em vào đại học rồi sao?"

Anna gật đầu thật mạnh, rồi nghiêm túc giải thích: "Đi Trung Quốc, nghiên cứu sinh."

Nghiên cứu sinh?

Hách Tinh chau mày, không thể tin nổi.

Không phải nói người nước ngoài thường trông hơi thành thục hơn tuổi sao? Thế nào mà cái người trước mặt này trông mới mười lăm, mười sáu mà đã học tới nghiên cứu sinh rồi?

Mãi sau này, cô mới biết Anna lúc ấy chỉ mới mười tám, vì thông minh từ nhỏ, nhảy lớp mấy bận nên đã sớm học xong chương trình. Mà đại học Anna theo làm nghiên cứu sinh cũng là trường có tiếng nhất nhì trong nước. Chuyên ngành của em là Triết học, mỗi cuối kỳ đều sẽ tự nhốt mình trong phòng, đọc sách đến mất ăn mất ngủ.

"Này! Ra ăn cơm!" Hách Tinh đành phải cất công gõ cửa, nhắc nhở đối phương dùng bữa, "Đói bụng là sẽ bị ngu đó!"

"Hách, chị phiền quá!" Anna hung tợn mở cửa. Chiếc kính đen to dày che đi đôi mắt xanh thoáng vẻ ngây thơ của cô, cả người tản ra hơi thở "người sống chớ gần".

Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả Đất | dla x tp |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ