61

397 31 0
                                    

Vội vàng chạy về khách sạn, nhưng Diệp Anh khi đẩy cửa ra lại không thấy được người mình nhung nhớ như ý nguyện. Cách đó vài bước, phòng tắm đang sáng đèn, tiếng nước thi thoảng truyền đến, trên cửa kính đóng chặt loáng thoáng một bóng dáng mông lung.

Diệp Anh rón rén bước đến bên cửa phòng tắm, cảm giác cổ họng ngứa đến khó chịu, phải nuốt một ngụm rồi nhỏ giọng mở miệng: "Vợ, chị đang tắm sao?"

"Ừa." Thùy Trang đáp, tiếng nước cũng theo đó dừng lại. Hình như cô đang thoa sữa tắm, cánh tay mảnh khảnh liên tục vỗ từ ngực đến gót chân.

Diệp Anh đứng bên ngoài, mắt trừng lớn đến đỏ bừng. Rõ ràng còn cách một cánh cửa nhưng cô dường như vẫn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Thùy Trang, các nơi trên cơ thể cũng vì sự đụng chạm ấy mà bốc hỏa.

"Vợ à." Diệp Anh nhẹ đỡ cửa, thấp giọng hỏi, "Chị tắm nhanh chút có được không?"

"Hả?" Thùy Trang sửng sốt, còn tưởng rằng Diệp Anh muốn dùng nhà vệ sinh, lập tức tăng tốc, "Em ráng nhịn một chút."

"Nhịn không được, em nhịn không được." Diệp Anh nói với vẻ đáng thương, "Chị nhanh chút đi."

Nghe cô nàng thúc giục liên hồi, Thùy Trang nhanh chóng rửa sạch bọt trên người, thậm chí sữa dưỡng thể còn chưa kịp bôi đã vội tròng váy ngủ, bước ra khỏi phòng tắm.

"Rồi, rồi, em mau đi..." Thùy Trang tiện tay gom búi tóc, bất thình lình bị Diệp Anh ghì chặt vào lòng.

"Vợ, vợ à, em nhịn không được muốn gặp chị." Diệp Anh tham lam ngửi mùi hương trên người Thùy Trang. Những nụ hôn cũng hết cái này đến cái khác dừng bên tai, chóp mũi, xương quai xanh, "Chị còn không ra nữa là em sẽ bị cảm nắng trong phòng máy lạnh mất."

Cô nào đâu phải muốn dùng nhà vệ sinh. Chỉ là trong lòng khô nóng quá mức, dù phòng rất mát mẻ vẫn không cách nào thuyên giảm, đành phải thúc giục thuốc an thần của cô mau chóng xuất hiện.

"Diệp Anh, em để chị quấn tóc cái đã." Thùy Trang dùng khuỷu tay đẩy đẩy cô nàng, "Chị không động đậy được."

Diệp Anh vẫn im lặng, vòng tay nửa ôm lấy người trong lòng, tự mình nhận lấy mớ tóc dài của người yêu rồi hết sức nhẹ nhàng búi ra sau cổ.

"Tóc vợ dài quá." Diệp Anh xoắn lấy một lọn tóc, đưa đến bên miệng hôn nhẹ, "Vừa dài vừa nhiều."

"Gần đây không rảnh đi xử lý." Thùy Trang để mặc cho cô nàng ôm, đột nhiên ngửa đầu hỏi, "Có nhớ chị không?"

Cô mới vừa tắm xong, gương mặt còn đỏ ửng, đôi mắt lại càng đen láy đến sáng bóng, nhìn chăm chú khiến tim Diệp Anh phải lỡ mất một nhịp.

"Nhớ chị, rất nhớ vợ." Diệp Anh vươn tay nâng mặt Thùy Trang, hôn mạnh mấy cái như ngắm thế nào cũng không đủ.

Thùy Trang cũng không chịu thua, kiễng chân đáp lại nụ hôn như muốn giải đi sự nhung nhớ suốt mấy mươi ngày chưa gặp.

Hai người nhão nhão dính dính, đến khi lăn lên giường thì váy Thùy Trang đã bị kéo đến eo.

"Muốn vợ." Diệp Anh thấp giọng lặp lại bên tai, "Em muốn chị."

Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả Đất | dla x tp |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ