28

699 60 0
                                    

Đảo mắt đã sắp đến sinh nhật ba Nguyễn, Diệp Anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nghĩ đến Diệp Di cũng sẽ xuất hiện, sợ mình thua kém người ta nên từ sớm cô đã lôi kéo Thùy Trang ra ngoài chọn quà.

Hai người bước ra khỏi nhà, nên đi đâu mua quà lại trở thành một câu hỏi lớn. Diệp Anh tìm tòi những gợi ý tặng quà trên mạng cả buổi vẫn không có chút manh mối nào.

"Mua đại cái gì đó là được rồi." Thấy cô nàng trông như trời sắp sập tới nơi, Thùy Trang không khỏi lên tiếng an ủi, "Ba chị không có đặc biệt thích gì đâu."

Câu này là lời thật. Ba Nguyễn bình thường ngoại trừ đọc sách giáo khoa thì chính là ở nhà trông trẻ, không có bao nhiêu sở thích.

"Không có đại được." Diệp Anh nghiêm túc lắc đầu, lại nhỏ giọng hỏi, "Trước kia vợ tặng những gì?"

"Tặng..." Thùy Trang nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, "Ba thích ăn đồ ngọt, năm nào chị cũng đặt cho ông một cái bánh kem."

Má Nguyễn quản rất nghiêm, nói là lớn tuổi rồi nên kiêng cử đồ ăn nhiều đường. Cố tình ba Nguyễn lại hảo ngọt, sinh nhật hằng năm có thể ăn được cái bánh kem đã cảm thấy thỏa mãn.

"Bánh kem à?" Diệp Anh nhấp nhấp môi, dường như đã có ý tưởng.

"Em cũng đừng mua đồ ngọt cho ba." Thùy Trang vội lên tiếng nhắc nhở, "Bằng không mẹ sẽ giận đó."

Ý tưởng bị bác bỏ, Diệp Anh âm thầm thở dài, lại hỏi: "Người kia tặng cái gì?"

"Người kia?" Thùy Trang không rõ, "Em nói người kia nào?"

"Diệp Di đó." Diệp Anh gọi ra cái tên ấy một cách không cam lòng.

"Diệp Anh, sao còn ghen nữa?" Thùy Trang buồn cười xoa xoa đầu cô nàng, "Nếu chị thật sự thích đàn chị thì đã bên nhau từ lâu rồi."

Chính bởi vì không thích cho nên dù gần gũi bao nhiêu năm qua nhưng cô vẫn không hề phát hiện tâm tư của Diệp Di.

"Nhưng mà cô ta thích chị." Diệp Anh duỗi tay câu lấy ngón út Thùy Trang, ấm ức nỉ non, "Cô ta xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, còn là bác sĩ trong bệnh viện lớn, tương lai xán lạn."

Tình địch ưu tú như vậy, cô sao có thể không để bụng cho được.

Thấy đối phương càng nói càng ủ rũ, Thùy Trang không khỏi dừng bước.

Bên hiên sáng sớm còn chưa có mấy ai. Thùy Trang túm lấy cổ áo Diệp Anh, kéo người đến trước mặt mình.

"Diệp Anh, em có biết mình xinh đẹp cỡ nào không?"

Diệp Anh ngẩn ra, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào.

"Em không thua kém người ta chỗ nào hết." Thùy Trang ngửa đầu, nâng mặt Diệp Anh, "Em trong lòng chị chính là người ưu tú nhất, biết chưa?"

"Vợ." Diệp Anh nhỏ giọng gọi, mũi lại bắt đầu cay cay.

"Chị biết em không có cảm giác an toàn, cũng biết em không đủ tự tin." Thùy Trang nhìn Diệp Anh bằng ánh mắt khích lệ, "Nhưng mà em phải thử tin tưởng chị, để chị trở thành cảm giác an toàn của em, được không?"

Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả Đất | dla x tp |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ