Fourth Nattawat là một cậu bé tốt, nhưng tuổi thơ của em thì không. Em sinh ra trong một gia đình nghèo, bù lại mẹ của em rất yêu thương em, luôn cố gắng nỗ lực làm việc để chăm sóc em, cho em những thứ tốt nhất. Em yêu mẹ của mình lắm.
Ba của Fourth lại đối ngược hoàn toàn. Gia đình vốn dĩ đã nghèo khó, ông ta lại là kẻ bợm rượu, là kẻ không biết điều. Thay vì cùng vợ lao động kiếm tiền, ông ta lại ham mê cờ bạc. Tiền mà mẹ của Fourth kiếm được để gia đình mưu sinh và đóng học cho em, ông ta lấy hết chúng đem đi rượu chè
Fourth thương mẹ lắm, em là một cậu bé hiểu chuyện thế nên em cũng hay tìm thêm những công việc bên ngoài để làm kiếm tiền phụ mẹ. Những ngày rảnh rỗi, em sẽ phụ mẹ làm việc.
Nhưng tất cả đều là quá khứ.
Mẹ của Fourth đã mất trong một lần cãi vã với ba em.
Kể ra thì rất bi thương nhưng mà đều là do ông ta gây ra. Có bao nhiêu tiền ông ta đều cuỗm hết, để rồi gia đình rơi vào cảnh nghèo lại càng nghèo hơn. Vào tối cái hôm mà mẹ em mất, ba em về nhà với cái thân bốc đầy mùi rượu. Ông ta lại đòi tiền mẹ em. Em ức lắm nhưng không làm gì được. Mẹ của Fourth cũng thế, sau bao năm tháng bị dày vò, bà cũng không chịu được mà đứng lên chống trả.
"Ông đòi cái gì nữa chứ? Nhà này còn gì cho ông à? Ông có biết là....tôi phải đi vay mượn....biết bao nhiêu nơi không.."
Bà vừa nói vừa không kìm được mà khóc. Fourth thấy thế em đang định tới an ủi mẹ, bất ngờ ba em lên tiếng.
"Giờ...bà..có đưa không? Hay là...."
Ông ta đang say rượu, nói mãi mới ra chữ lại còn với cái giọng chói tai ấy, Fourth quả thật là đang cáu lắm.
"Làm sao...ông định làm cái gì?"
Mẹ của em vừa dứt câu, từ bên ngoài 3 người đàn ông lực lưỡng đạp cửa vào trong. Cái cửa cũng nát quá rồi nhưng nhà Fourth không còn tiền sửa.
"Bà già, khi nào mới định trả tiền tụi này?"
"Các anh đi mà đòi ông ta ấy, ông ta mới là người tiêu tiền."
"Nhưng mà mụ này, đằng ấy đã kí vào giấy rằng toàn bộ số tiền đều là do mụ chịu trách nhiệm chi trả. Giờ có trả không?"
Nói rồi một tên lao lên đánh mẹ em. Fourth hoảng lắm, em định chạy lên ngăn cản thì mẹ em hét lên.
"FOURTH!!!! MAU CHẠY ĐI CON!! NHANH LÊN!!"
Em không muốn nhưng nhìn mẹ đang cố giữ mấy gã đàn ông kia để tạo cơ hội cho bản thân chạy trốn, em đành ngậm ngùi chạy ra ngoài.
Nhưng em chưa chạy đi xa, chỉ dám trốn ở một góc trong vườn, vì là trời tối nên mấy gã đó sẽ không thể thấy em.
Được một lúc thì 3 gã đó ra khỏi nhà em, một trong số đó càu nhàu.
"Mẹ! Bẩn quá, máu của mụ kia dính hết vào quần áo tao rồi, kêu người tới dọn xác đi mày."
Em nghe xong bỗng chết lặng. Chẳng lẽ....
Đợi khi mấy tên khốn kia đã khuất mắt, em không kìm được nữa, chạy thẳng vào trong nhà. Trước mắt em là cảnh tượng hết sức kinh hãi. Ba của em, ông ta cũng bị đánh nhừ tử. Còn mẹ em, hơi thở của bà đang rất yếu.
Biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian, bà cố gắng dùng chút sức lực ngoắc tay gọi em lại. Thều thào nói vài câu.
"Fourth....này...cầm lấy...số tiền đó...rồi....đi đi con..."
Bà vừa nói, vừa chỉ vào chiếc tủ gỗ. Trong đó có một ngăn đựng tiền mà chỉ có mẹ và em biết.
"Không..!! Không được đâu mẹ...mẹ đừng bỏ Fourth mà..."
Em vỡ oà, ôm chầm lấy mẹ. Bà thấy thế dùng tay xoa lên tấm lưng gầy guộc.
"Fourth....ngoan...nghe mẹ nhé...mẹ ...yêu Fourth lắm..."
Bà đã trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay cũng không còn đặt trên tấm lưng ấy nữa.
"MẸ!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!TẠI SAO...TẠI SAO MẸ LẠI BỎ FOURTH CHỨ!!!!"
Em cứ vậy ngồi ôm mẹ, khóc sưng cả mắt. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà em đã mất tất cả. Fourth đâu có đắc tội gì với ông trời, mà người lại độc ác thế?
Được một lúc, em buông mẹ ra, đến tủ, lấy số tiền mà mẹ đã để lại cho em rồi chạy tới đỡ mẹ dậy.
Em đưa xác mẹ qua nhà hàng xóm, nhờ họ mai táng cho mẹ, cũng không quên đưa một chút tiền cho họ. Mấy người hàng xóm biết hoàn cảnh của em, thương em lắm nên học không lấy tiền, bảo em cứ giữ lấy để nuôi sống bản thân.
Fourth rất cảm kích họ, em cúi đầu cảm ơn rồi tạm biệt họ. Lí do em không muốn dự đám tang là để tránh mất mát đau thương. Còn về ba em, Fourth giao lại cho cảnh sát để họ xử lí.
Em hận ông ta, tại ông ta mà mẹ em mới ra nông nỗi này. Nhưng Fourth cũng hận chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được cho mẹ.
Em lủi thủi đi một mình trên con phố vắng, gió thu lướt qua khiến em rùng mình vì trên người em hiện giờ chỉ có chiếc áo thun mỏng đã sờn màu, tay cầm vài tờ tiền nhăn nheo. Chẳng biết với số tiền này thì em có thể sống được thêm bao lâu. Hiện tại cũng đã là thanh niên trai tráng 17 tuổi, Fourth đã phải nghỉ học từ khi em còn 14, nên đã có kinh nghiệm làm việc từ sớm. Em mong bản thân sẽ kiếm được việc làm ổn định hơn.
Đang vu vơ suy nghĩ, từ đâu một gã đàn ông đi tới, trông mặt có vẻ khả thi.
"Ái chà, đi đâu một mình vào ban đêm thế em? Có cần tiền không? Hửm? Đi với anh đi, anh cho."
Hắn vừa nói vừa làm mấy trò dê xồm với em.
"Này!! Chúng ta không quen nhau, biết thân biết phận chút đi!"
"Sao chứ? Mày đang lên mặt với tao đấy à?"
Hắn đánh em, từng cú đấm giáng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của em. Hắn đánh hăng lắm, Fourth cũng cố chống trả nhưng sức của hắn hơn em nhiều.
Đến khi em sắp ngất đi, bỗng có một cậu thanh niên xuất hiện, lao tới đấm gã ta. Em cũng hơi bất ngờ, đêm rồi ai lại đi lang thang ra đường thế này?
Gã bị đánh cho sưng sỉa mặt mũi, hãi quá, bỏ chạy.
Cậu trai kia quay người lại, bước tới chỗ Fourth rồi chìa tay ra trước mặt em ngỏ ý muốn đỡ em dậy.
"Cảm ơn anh nhiều nhé."
Fourth cũng đáp lại, em vừa nói vừa nở nụ cười, đặt tay mình lên tay người kia lấy điểm tựa để đứng dậy.
"Sao đêm rồi em còn ra đây? Nguy hiểm lắm đấy."
"Em....không còn nơi nào để về nữa..."
"Rồi anh hiểu rồi, không sao nhé? Đừng khóc."
Đối phương cũng nhận ra lời nói của mình có thể khiến em khó xử nên mới nói như thế.
"Em tên gì?"
"Dạ, Fourth Nattawat ạ."
"Còn anh là Phuwin. Có muốn theo anh không?"